Chương 14

Người đó dẫn tôi đi vòng qua ngọn núi, đoạn đường khá xa làm tôi hơi mệt mỏi.

“Cứ thế này chúng ta sẽ vòng ra sau ngọn núi mất, ma quỷ ở đó sao? Vừa nãy tôi có thấy một đường hầm, liệu có phải là thông sang bên kia hay không? Tại sao chúng ta lại không sử dụng nó?” Tôi hỏi anh ta.

Anh ta lắc đầu “Dù có đi qua đó thì chúng ta cũng phải đi đường vòng thế này thôi, quãng đường này nhất định phải đi.”

Tôi không hiểu hết được ý của anh ta, tại sao nhất định phải đi con đường này. Chẳng lẽ ma quỷ sẽ xuất hiện dọc đường và không thể xác định chính xác ở đâu nên chỉ có thể đi dọc con đường thế này chờ chúng xuất hiện?

Khi đã qua phía bên kia ngọn núi, anh ta chỉ cho tôi một con đường để lên núi. Con đường này có thể thấy là do tự nhiên tạo ra, nó vẫn khá thoải mái để di chuyển không kém gì những con đường leo núi nhân tạo. Đi lên một đoạn ngắn, anh ta cho tôi thấy một cái hang.

“Băng qua cái hang này, anh sẽ thấy được một điều vô cùng đặc biệt.”

“Nó sẽ dẫn đến đâu? Nếu xuyên qua núi thì chẳng lẽ lại về thị trấn sao?” Tôi lo sợ rằng anh ta chỉ đang tìm cách để chơi khăm tôi, nếu như vậy thật thì đây quả là một trò lừa khiến tôi đau đớn.

“Nói như vậy vừa đúng vừa sai. Nơi đó đúng là thị trấn này, nhưng đồng thời cũng rất khác. Khi tới đó, anh sẽ hiểu ý tôi là gì thôi.” Anh ta đi trước dẫn đường, tôi liền đi theo.

Đoạn đường hầm này di chuyển cũng rất thoải mái, ngọn núi này quả là một nơi lý tưởng, giống như một công trình kiến trúc do thiên nhiên tạo ra. Ở trong đường hầm tối, tôi cảm thấy hơi lo lắng. Dù rằng pháp lực của tôi đủ sức đối phó với ma quỷ nhưng nếu bị tấn công bất ngờ trong bóng tối thì cũng khó lòng chống đỡ.

Ánh sáng ở phía trước, tôi chạy nhanh về phía đó vượt qua người bạn đồng hành của mình. Không khí lạnh lẽ khiến tôi rùng mình, rõ ràng vừa nãy vẫn còn rất mát mẻ. Điều tiếp theo đập vào mắt tôi là những làn khói đen mờ ảo, tôi phải dụi mắt hai lần để chắc rằng mình không nhìn nhầm. Ngước lên phía trên, bầu trời đêm với mặt trăng đỏ rực càng làm tôi hoảng hốt.

“Bất ngờ lắm phải không? Đây là thị trấn mà chúng ta vừa đứng cách đây không lâu nhưng ở một thế giới khác. Tại đây luôn luôn là ban đêm, mặt trăng màu máu chiếu xuống chúng ta. Sự sống không tồn tại ở nơi này, dù là động vật hay cây cỏ cũng đều không sống nổi. Anh có thể cảm nhận phải không, lượng tà khí dày đặc trong không khí khiến ai cũng phải choáng ngợp. Nơi này chính là thiên đường, là vùng đất hứa của ma quỷ và các tà sư.” Anh ta bước tới từ phía sau và nói một cách đầy tự hào.

Lượng thông tin đến quá đột ngột khiến tôi vẫn chưa hiểu được gì. Tôi quay lại hỏi anh ta với vẻ mặt kinh ngạc đầy thắc mắc “Làm thế nào mà anh lại biết chỗ này, rốt cuộc nơi này là thế nào?”

“Như tôi đã nói, đây là thiên đường dành cho các tà sư. Vào khoảng năm mươi năm trước, một kẻ tên là Lý Tại Thiên đã tới đây và thuyết phục dân thị trấn cùng luyện thuật bất tử. Hắn đã hiến tế những người chống đối để tạo ra một bản sao của thị trấn tại thế giới này nhằm phục vụ cho công cuộc nghiên cứu. Thế nhưng đời không như là mơ, những nỗ lực của hắn đã thất bại, người dân tại nơi này đã chết sạch, đó là lý do mà nơi này bỏ hoang. Bọn họ đã không chuẩn bị tốt và phải trả giá.” Đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện về thị trấn này, tôi vốn chỉ biết đây là một nơi bỏ hoang do người dân đột ngột biến mất mà thôi.

“Tại sao người dân lại chết cơ chứ? Và sau khi chết họ đã biến thành hồn ma ám thị trấn này nên nơi này mới trở thành thị trấn ma sao?”

“Cái thị trấn ở thế giới chúng ta vốn đúng là một thị trấn bỏ hoang bình thường và mọi câu chuyện rùng rợn chỉ là do người dân thêu dệt nên. Anh biết mà, người dân thành phố Hoa Sen giàu trí tưởng tượng lắm. Nơi thật sự là thị trấn ma chính là nơi này, mà chính xác hơn thì nên gọi đây là thị trấn quái vật.” Anh ta vừa kể vừa đẩy tôi bước về thị trấn.

“Thị trấn quái vật, anh nói thế nghĩa là sao?” Tôi đã từng thấy qua ma và quỷ nhưng chưa từng đụng độ với quái vật.

“Không cần phải lo lắng, gọi chúng là quái vật đơn giản vì vẻ ngoài của chúng thôi, thật ra đó là một loại quỷ ở thế giới này, sử dụng pháp lực là có thể thanh tẩy chúng.” Anh ta giải thích.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu là sử dụng pháp lực thì tôi tự tin mình xử lý được. Anh ta tiếp tục nói “Áo bùa mà anh và tôi đang mặc là để đối phó với chúng. Dù cho có thể xử lý thì vẫn sẽ rất mệt mỏi nếu liên tục phải đối phó với chúng. Thế nên thứ này giúp chúng ta ẩn mình trước chúng.”

Tôi gật gù hiểu ra và yên tâm cùng anh ta bước vào trong thị trấn, tôi không ngờ đây là giây phút mà tôi không còn có thể cứu lấy bản thân mình được nữa.

Hot

Comments

Tử Hồng Liễu

Tử Hồng Liễu

Thế nhân kiêu ngạo, thế nhân vô minh. Vì quá tự cao vào pháp lực của bản thân mà suy nghĩ thiếu tỉnh táo.

2024-11-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play