Nhóm năm người vượt qua các căn nhà để chạy khỏi thị trấn ma quái này. Vào giờ phút căng thẳng này, con đường dường như dài hơn gấp chục lần. Trần Binh chạy cách bốn người còn lại một khoảng. Lý Kiếm có thể bắt kịp anh ta nhưng anh thấy mình nên ở gần với nhóm đông hơn. Trịnh Hàng cũng có thể chạy nhanh hơn nhưng đôi chân anh ta quá run rẩy, ngoài ra Trịnh Hàng còn vướng Diêu Tố Nga luôn bám chặt vào mình.
Trần Binh đã thấy lối ra khỏi thị trấn, ngọn núi đang ở trước mắt. Anh ta mừng thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn cả, không ai phải chết hay bị thương ở đây. Chuyến đi tới thị trấn ma này sẽ chỉ như một cơn ác mộng mà mọi người sẽ sớm quên.
Vụt qua mắt anh ta là hình ảnh một con quái vật đang tiến tới, tốc độ của nó nhanh hơn anh ta đã nghĩ rất nhiều. Với tốc độ đó, nó sẽ bắt được anh trước khi anh kịp rời khỏi thị trấn.
“Có quái vật kìa, chạy mau Trần Binh.” Vương Nguyệt hét lớn.
Trần Binh không cần cô nhắc, nhưng anh ta không biết nên chạy đi đâu. Cuối cùng anh ta vẫn quyết định chạy thật nhanh đến hang động phía trước.
“Trần Binh, chạy vào trong nhà mau. Cậu không chạy tới đó kịp đâu.” Lý Kiếm hét lớn nhưng Trần Binh không hề nghe thấy.
Kết quả là con quái vật đã tóm được anh ta bằng móng vuốt sắc nhọn của nó. Trần Binh gào thét kinh hoàng. Bốn người còn lại đều không dám xông tới cứu giúp. Lý Kiếm biết mình không phải đối thủ của con quái vật này, trong tình trạng tay không tất sắt dù có xông vào cũng chỉ nộp mạng vô ích. Nếu được chuẩn bị kĩ hơn, anh có thể có kế hoạch để đối phó các tình huống này.
Diêu Tố Nga và Vương Nguyệt sợ đến phát khóc. Tiếng kêu gào của Trần Binh kết thúc khi hơi thở của anh không còn. Con quái vật đã dùng móng vuốt xé thịt và bắt đầu ăn thịt anh ta.
Trong đầu Trịnh Hàng nhận định đây chính là cơ hội “Nó đang tập trung ăn thịt Trần Binh, chúng ta mau tranh thủ lúc này vượt qua nó.”
Dứt lời anh ta nắm tay Diêu Tố Nga kéo đi. Bỗng từ sau các căn nhà, thêm hai con quái vật nữa xuất hiện và tiến về phía họ. Không cần Lý Kiếm lặp lại, mọi người đều biết là phải chạy vào các căn nhà để tránh nạn. Trịnh Hàng lúc này vẫn chưa buông Diêu Tố Nga ra, anh ta kéo cô vào một căn nhà. Lý Kiếm theo phản xạ chạy vào ngôi nhà gần mình nhất, Vương Nguyệt bất giác chạy vào cùng anh.
Nhóm của họ đã bị chia cắt làm hai và bị đuổi theo bởi hai con quái vật. Chúng không thể vào nhà do đã bị bùa chú ngăn lại. Sau một lúc gầm gừ, bọn quái vật bỏ đi. Tuy nhiên, sau sự việc kinh hãi vừa rồi, cả bốn người không ai dám rời khỏi nhà lần nữa.
“Chuyện này đáng sợ quá, Trần Binh đáng thương, không biết Vương Nguyệt và Lý Kiếm ra sao rồi.” Diêu Tố Nga òa khóc nức nở.
Trịnh Hàng vỗ vai cô an ủi “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hai người họ chắc đã chạy được vào căn nhà khác rồi. Trần Binh quả thật là xui xẻo, nhưng chuyện đã rồi, chúng ta nên tạm gác đau buồn đi để tìm cách thoát khỏi đây.”
Diêu Tố Nga không đáp lại, cô biết anh ta chỉ nói miệng chứ không tìm ra được cách nào hữu hiệu. Những lời nói “yên tâm đi”, “đừng lo lắng” hay “sẽ ổn thôi” không có tác dụng gì vào lúc này. Bản thân Trịnh Hàng cũng biết điều đó nhưng anh ta không biết phải làm gì khác. Trong tình huống hiểm nghèo này, anh ta biết đây là cơ hội để gây ấn tượng tốt với Diêu Tố Nga nhưng mọi chuyện lại không được như ý. Bây giờ đến tính mạng của chính mình Trịnh Hàng còn không đảm bảo được, việc bảo vệ Diêu Tố Nga hay lấy lòng cô không còn là ưu tiên hàng đầu nữa.
Ở một căn nhà khác, Lý Kiếm và Vương Nguyệt quan sát tình hình bên ngoài qua cửa. Với bùa chú được khắc và dán trên nhà, dù cửa mở toang thì cũng không sợ chúng xâm nhập vào. Con quái vật vụt mất miếng mồi chỉ nhẫn nại đứng canh trước cửa vài phút rồi bỏ đi. Lý Kiếm thò đầu ra và thấy nó đã đi xa. Con quái vật ban nãy vẫn đang cặm cụi ăn thịt của Trần Binh.
Vương Nguyệt định cùng thò đầu ra quan sát nhưng Lý Kiểm cản lại “Cậu không nên thấy thêm những cảnh này đâu.”
Nhìn vẻ mặt của Lý Kiếm, cô biết anh không phải đang làm quá mọi chuyện lên. Vừa nãy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô chưa kịp nhìn thấy tình trạng của Trần Binh, Vương Nguyệt đoán là chẳng dễ chịu gì nên cô cũng không muốn thấy. Chỉ riêng với trí tưởng tượng của cô cũng đủ khiến cô cảm thấy buồn nôn.
“Trịnh Hàng và Diêu Tố Nga có lẽ đã chạy kịp rồi nhỉ? Tớ không nghe thấy tiếng la hét của họ hay gầm gừ của quái vật.” Vương Nguyệt đổi chủ đề.
Lý Kiếm gật đầu tán đồng ý kiến của cô. Anh quan sát căn nhà họ đang ở bên trong, nơi này không to lớn như căn nhà chứa sách ban nãy, có lẽ là nhà của một người bình thường. Anh nói với Vương Nguyệt “Chúng ta hãy thử tìm một vòng trong nhà, có thể sẽ thấy được thứ gì đó hữu ích.”
Updated 35 Episodes
Comments