Lý Tại Thiên ở lại thị trấn đã hơn một tuần, anh ta ngày ngày bắt chuyện với người dân. Tôi không rõ anh ta đã nói gì, liệu có quá kì diệu nếu Lý Tại Thiên có thể thuyết phục tất cả mọi người vào kế hoạch điên rồ này. Tôi là một kẻ điên rồ, tôi thừa nhận điều đó, vì vậy nên tôi mới nghe theo những lời anh ta nói. Còn những người bình thường, tôi e rằng còn khó thuyết phục họ nghe hết câu chuyện.
Lý Tại Thiên lại tới nhà tôi để uống rượu, anh ta trông vô cùng sảng khoái, báo hiệu tin tức anh ta sắp nói là tin tốt.
“Cứ mười người là có chín người sẵn sàng làm theo kế hoạch của tôi, anh không cần lo lắng về dân thị trấn nữa, mọi người đều đồng lòng với nhau.” Lý Tại Thiên ung dung nói.
Dù không thể thuyết phục toàn bộ nhưng con số này đã là quá khủng khiếp, tôi không ngờ mọi chuyện lại có thể suôn sẻ như vậy.
“Tỉ lệ như vậy là rất tốt, nhưng chúng ta cần để mắt tới nhóm một phần mười người còn lại. Họ không ủng hộ chúng ta nhưng cũng cần đảm bảo họ không gây cản trở.” Tôi lo ngại nói.
“Anh không cần phải lo về việc đó, bọn họ sẽ có vai trò của mình.” Anh ta cười đáp.
Tôi chưa hiểu ý của anh ta nên hỏi lại “Bọn họ không theo phe chúng ta cơ mà? Làm sao chúng ta có thể giao vai trò gì cho họ được.”
Lý Tại Thiên lại nốc một ly rượu đầy “Không cần đến sự đồng thuận của họ, vai trò của chúng là làm vật hiến tế.”
Tôi giật mình, không biết được có phải là do Lý Tại Thiên đang quá say nên nói linh tinh hay không. Dù tôi nhẫn tâm và độc ác, tôi không quan tâm đến sinh mạng những kẻ không quen biết nhưng những người này là dân thị trấn của tôi. Để phải hy sinh họ thì tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, Lý Tại Thiên cười lớn và vỗ vai tôi “Tôi không có uống say rồi nói bừa đâu. Anh cũng không cần phải tiếc rẻ những sinh mạng cỏn con đó. Người cùng một thị trấn thì cần phải đồng lòng với nhau, bọn họ là những người đi ngược lại với lợi ích chung thì không còn có thể xem là dân thị trấn được nữa. Ân huệ cuối cùng dành cho họ đó là trở thành công cụ cho những người còn lại.”
Tôi cảm thấy rùng mình, Lý Tại Thiên quá tàn nhẫn và vô đạo đức, anh ta chỉ có khái niệm có lợi và không có lợi. Những người không có lợi cho anh ta thì không có lý do gì để giữ họ sống cả. Tôi thầm nghĩ nếu có ngày mình hết giá trị lợi dụng thì Lý Tại Thiên cũng sẽ sẵn sàng hy sinh tôi. Thế nhưng phóng lao thì phải theo lao, tôi cần phải tiếp tục hợp tác với Lý Tại Thiên, nếu không thì tương lai rùng rợn đó sẽ đến ngay lập tức.
“Họ sẽ là vật hiến tế đầu tiên để đổi lấy sự sống bất tử cho chúng ta đúng chứ?” Tôi hỏi.
“Không, không, không.” Giọng của Lý Tại Thiên đã bắt đầu lè nhè “Luyện thuật bất tử đâu có nhanh đến vậy. Để có thể làm được điều đó trước hết cần có một không gian làm môi trường trung gian, đó là một thế giới khác với chúng ta. Ở nơi đó có lượng tà khí rất đậm đặc, là nơi tuyệt hảo để luyện tà thuật. Thế nhưng để tới được nơi đó chúng ta cần thực hiện một nghi lễ hiến tế để mở ra cánh cổng. Với số lượng người này, tôi nghĩ thừa sức để thực hiện điều đó, và thậm chí còn có thể tạo ra một bản sao song song của thị trấn này tại đó nữa.”
Biết là mình không có quyền từ chối, tôi tán đồng kế hoạch này của Lý Tại Thiên, tôi biết mình không thể quay đầu được nữa. Tôi đã phải tự nhủ với lòng rằng cảm giác tội lỗi này sẽ sớm trôi qua mà thôi. Cuộc sống bất tử đang chờ đợi tôi, tôi không thể sống hàng trăm, hàng ngàn năm với cảm giác đó được.
Thật sự thì cảm giác tội lỗi biến mất còn nhanh hơn tôi mong đợi, khi Lý Tại Thiên rời đi chừng một tiếng, tôi đã không còn lo lắng hay thương xót gì cho những người dân sắp bị hiến tế nữa.
Đêm hôm đó có lẽ là đêm mà tôi sẽ không bao giờ quên, những con người gào khóc, la hét khi bị đưa lên đàn hiến tế. Khung cảnh này giống với tưởng tượng của tôi về những con quỷ dưới địa ngục đưa linh hồn con người vào nơi tra tấn. Tôi không ngại việc trở thành ác quỷ.
“Cảnh tượng thật đẹp đúng không? Đây là cảm giác của quyền lực, những kẻ ngu ngốc không nắm bắt cơ hội phải nhận kết cục tệ hại. Thay vì đi cùng chúng ta và nhận được cuộc sống bất tử thì chúng lại từ chối. Tại sao cơ chứ? Chúng chỉ cần một cuộc sống ngắn hạn sao? Nếu thế thì chúng ta sẽ kết thúc nó sớm hơn, những kẻ không có tham vọng thì sống tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Lý Tại Thiên đứng bên cạnh tôi cười nói, dù không uống rượu nhưng thái độ của anh ta vẫn như đang say.
“Nghi lễ hiến tế đã hoàn thành rồi, vậy cánh cổng anh nói hiện đang ở đâu?” Tôi hỏi.
“Cánh cổng đó à? Nó nằm ở hang núi phía trước.” Lý Tại Thiên đi trước dẫn đường cho dân làng.
Updated 35 Episodes
Comments