Thị trấn này được xây dựng theo kiến trúc cũ vào khoảng năm mươi năm trước. Điều kì lạ là các ngôi nhà đều dán bùa chú, có những căn còn khắc lên tường nhà.
Trần Binh nhận xét “Có lẽ đời sống tâm linh của người dân thị trấn này rất phong phú. Ở quê của tớ cũng rất tâm linh nhưng so với nơi này thì độ cuồng tín của họ còn kém xa.”
“Có khi nào họ dán nhiều bùa như thế vì bị ma ám hay gì đó không?” Trịnh Hàng buộc miệng nói rồi vội ngừng lại khi thấy Diêu Tố Nga run rẩy “Xin lỗi, tớ không có ý làm cậu sợ đâu.”
“Cậu nói có lý, đâu phải tự nhiên thị trấn này lại bị bỏ hoang. Chắc chắn là do nơi này bị ma ám nên mọi người mới phải rời đi nơi khác.” Diêu Tố Nha sợ sệt.
“Nếu cậu đã lo lắng như vậy thì chúng ta quay về thôi. An toàn vẫn là trên hết.” Lý Kiếm lên tiếng.
Vương Nguyệt chưa kịp nói lời đồng tình thì Trần Binh đã nhanh chóng xua tay “Cậu về thì về một mình đi. Tớ công nhận là cậu giỏi nhưng nếu cứ nhát gan như vậy thì sau này không thành công được đâu. Chúng ta tới đây để giải trí cơ mà, chuyển từ leo núi sang khám phá thị trấn ma ám không phải là vẫn tốt hơn sao?”
Dứt lời Trần Binh liền tiến vào một ngôi nhà lớn. Trịnh Hàng cười và kéo Diêu Tố Nga cùng đi theo.
“Cậu có thấy khá kì lạ không?” Lý Kiếm nói với người duy nhất chịu lắng nghe là Vương Nguyệt.
“Kì lạ ư? Tớ thấy ở đây cái gì cũng kì lạ cả.” Vương Nguyệt đáp.
“Ngọn núi phía sau chúng ta không có chút cây cỏ nào cả. Ở mặt bên kia rõ ràng vẫn có những nhành cây và dây leo nhưng ở đây lại trống trải hoàn toàn. Tớ không nghĩ hai mặt của ngọn núi lại có sự khác biệt hoàn toàn như vậy.” Lý Kiếm giải thích.
Cô chớp mắt, hỏi lại “Ý của cậu là gì?”
“Tớ nghĩ giả thuyết của cậu có lý, có lẽ hang động này dẫn chúng ta sang một thế giới khác, giống với thế giới của chúng ta nhưng có chút khác biệt. Tớ mong rằng sẽ không xuất hiện những thực thể kì lạ như Upside Down.” Lý Kiếm đáp.
Vương Nguyệt rùng mình, cô sợ điều đó sẽ thật sự xảy ra. Tuy không phải người hâm mộ các dòng tiểu thuyết hay phim ảnh kinh dị, cô đã từng xem qua vài bộ và Vương Nguyệt cảm thấy trở thành một nhân vật trong đó không thoải mái chút nào.
“Nếu cậu thấy không thoải mái thì cứ quay về.” Lý Kiếm nói tiếp “Tớ không thể bỏ bọn họ lại đây được.”
“Tớ cũng đâu thể bỏ họ.” Vương Nguyệt tuy rất muốn rời đi nhưng lại không muốn các bạn nghĩ rằng mình bỏ rơi họ, hơn nữa một mình rời đi thì cô cũng không thể yên lòng được. Cô tự nhủ với lòng rằng nơi đây chỉ trông quỷ dị chút thôi chứ không có bất kì nguy hiểm nào.
Cả hai cùng bước vào ngôi nhà đó, ba người đi trước đang lục lọi những chồng sách chất đầy trong nhà.
“Nơi này trông như thư viện của thị trấn vậy.” Trần Bình lật liên tiếp các cuốn sách mà không liếc qua bất kì trang nào.
“Xem này, toàn là bùa chú, nơi này đúng là cuồng tín rồi. Không ngờ ở thành phố Hoa Sen của chúng ta lại có nơi như thế này.” Trịnh Hàng cười lớn.
Diêu Tố Nga bỗng giật mình “Tớ nhớ ra rồi, không nhầm thì thị trấn này là một trong những truyền thuyết của thành phố này. Các cậu từng nghe về chúng chứ?”
“Tớ có biết, ở thành phố của chúng ta có ba truyền thuyết, một là quái vật dưới hồ sen, hai là một bóng ma tên Mã Quân ở chùa Bạch Liên, và cuối cùng là một thị trấn tà giáo biến mất một cách kì lạ.” Vương Nguyệt đáp.
Trần Binh dừng lật các cuốn sách “Ý của hai cậu đây là thị trấn trong truyền thuyết, tớ nghĩ những truyền thuyết đó chỉ là bịa đặt thôi. Đây chỉ là một thị trấn bình thường, các cậu đừng tự dọa mình nữa.”
Trịnh Hàng bước tới bên một chiếc bàn và mở hộc tủ ra, anh ta thấy trong đó có một cuốn sách với bìa được đóng rất cẩn thận. Lật thử vài trang thì Trịnh Hàng đoán đây là ghi chép về thị trấn này. Anh ta nói lớn với mọi người “Tớ tìm được thứ hay ho rồi đây. Các cậu tập trung lại đây nào.”
Trần Binh lập tức chạy tới, Diêu Tố Nga và Vương Nguyệt theo sau, Lý Kiếm quan sát xung quanh một lúc rồi cũng lại gần. Trần Binh giành lấy cuốn sách và nói “Ồ, ra là ghi chép về thị trấn này. Thế thì chúng ta đã có lời giải thích rõ ràng cho tất cả mọi chuyện.”
“Trong đó ghi gì thế? Rốt cuộc thị trấn này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trời lại tối trong khi rõ ràng đang sáng? Tại sao không khí xung quanh lại lạnh lẽo và có những làn khói đen lởn vởn thế này?” Vương Nguyệt có rất nhiều câu hỏi.
“Thị trấn này không có thứ gì đáng sợ chứ?” Diêu Tố Nga lo lắng đứng sát bên Trịnh Hàng.
“Được rồi, được rồi. Tớ sẽ không để các cậu chờ đợi lâu thêm nữa.” Trần Binh hắng giọng “Sau đây, với giọng đọc của Trần Binh, lịch sử của thị trấn bỏ hoang này sẽ được tiết lộ.”
Updated 35 Episodes
Comments
Tử Hồng Liễu
Bóng ma Mã Quân bị Đường Mộc Nhi thanh tẩy nè 🥹
2024-11-23
0