Hang động này khá rộng và bằng phẳng, nhóm năm người đi vào không gặp khó khăn gì. Trần Binh vẫn dẫn đầu với chiếc đèn pin trên tay. Diêu Tố Nga đi sát vào người của Trịnh Hàng, anh ta ưỡn ngực tỏ vẻ oai phong. Vương Nguyệt và Lý Kiếm ở phía sau.
“Cậu nghĩ hang động này sẽ dẫn đến đâu? Liệu chúng ta có tìm thấy một kho báu bí ẩn như trong phim ảnh không?” Vương Nguyệt bắt chuyện.
“Có người nào đó khác vừa vào hang động này không lâu, có lẽ là trước chúng ta đã có người đi khám phá nơi này rồi. Nếu thật sự có kho báu thì có thể chúng ta đã đến trễ rồi.” Lý Kiếm nói, anh cũng cầm một đèn pin chiếu sáng về phía trước.
“Cậu đừng thực tế như thế chứ, đôi lúc mơ mộng một chút mới vui chứ. Nơi này không có lối rẽ nên không sợ bị lạc, liệu nó có thông qua bên kia núi không nhỉ?” Vương Nguyệt nói.
“Tớ cảm thấy hang động này đang đi xuống, có thể nó sẽ dẫn đến chân núi bên kia. Tuy nhiên không nói chắc được.” Lý Kiếm đáp.
Vương Nguyệt ngạc nhiên “Tớ thấy hang động này có vẻ bằng phẳng mà, sao cậu lại bảo là nó đang đi xuống?”
“Nó nghiêng với một góc rất nhỏ, nếu không cảm nhận kĩ thì không nhận ra được đâu.” Lý Kiếm trả lời.
Vương Nguyệt thử tập trung cảm nhận nhưng không nhận thấy được gì, cô nghĩ đây có lẽ là năng lực bẩm sinh của cá nhân anh.
“Lý Kiếm có bao giờ sai đâu, cậu ấy bảo chúng ta đang đi xuống nghĩa là đang đi xuống, cậu không cần nghĩ nhiều đâu.” Trịnh Hàng quay lại nói.
Đi được một lúc, Trần Binh hét lớn “Phía trước có ánh sáng kìa.”
Tiếng của anh ta vang vọng trong hang núi khiến mọi người có chút giật mình. Cả năm người cùng tiến nhanh về hướng đó. Họ đã thấy cửa hang sau đó, những tia sáng yếu ớt xuất phát từ đó.
“Lạ thật, trời vẫn còn sáng sao ánh sáng lại yếu như thế? Chẳng lẽ chúng ta chỉ đi một lúc như vậy mà trời đã tối rồi sao?” Diêu Tố Nga cảm thấy kì lạ.
“Có thể là trong lúc chúng ta ở trong hang động này thì trời chuyển mưa thì sao?” Vương Nguyệt nêu ý kiến.
“Tớ đã xem dự báo thời tiết, hôm nay làm gì có mưa. Lúc này đang là mùa nhiều nắng mà.” Trần Binh bác bỏ ý kiến đó.
“Dự báo thời tiết đôi khi cũng không chính xác hoàn toàn đâu, mưa có thể đến bất chợt. Có điều, các cậu thấy làm gì có mưa.” Lý Kiếm nói và ra hiệu cho mọi người tiếp tục tiến về phía trước.
Bọn họ bước ra khỏi hang động và nhìn xung quanh. Bầu trời đen kịt và chỉ có ánh trăng đỏ như máu chiếu xuống bên dưới. Không gian xung quanh vô cùng lạnh lẽo và dường như có những làn khói đen mờ ảo phảng phất. Phía trước họ là một thị trấn nhỏ trông vô cùng ảm đạm. Phía bên này của hang động được xây thêm cổng khiến nó giống như một đường hầm xe lửa.
“Đúng là trời đã tối thật này. Chẳng lẽ chúng ta đã du hành thời gian sao?” Diêu Tố Nga không sao hiểu được chuyện gì đã xảy ra.
“Nghe thật là vô lý, có lẽ chỉ là hôm nay trời tối nhanh một chút thôi.” Trần Binh nói.
“Lúc chúng ta bước vào hang thì còn chưa đến trưa nữa làm sao lại tối nhanh như thế được. Chúng ta băng qua hang động này có lẽ còn chưa đến hai mươi phút.” Diêu Tố Nga cãi lại.
“Có lẽ không phải là du hành thời gian, liệu có phải là bước nhảy không gian không? Kiểu như chúng ta đã dịch chuyển sang bên kia bán cầu, lúc này trời đang tối phải không?” Trịnh Hàng đưa ra ý kiến khác.
“So với việc du hành thời gian thì việc dịch chuyển không gian này nghe vô lý không kém gì cả.” Vương Nguyệt bác bỏ luôn ý kiến đó.
“Thế theo cậu thì chuyện này giải thích thế nào đây?” Trịnh Hàng hỏi.
Câu hỏi này cô không thể trả lời, Vương Nguyệt lúng túng đáp “Tớ không rõ, có thể đây là một thế giới khác chăng? Kiểu như xuyên không ấy.”
“Thế thì cũng khó tin khác gì giả thuyết của chúng tớ đâu.” Trịnh Hàng lắc đầu ngán ngẩm.
Trần Binh nhìn về phía thị trấn một lúc rồi nói lớn “Tớ nhớ ra rồi, tớ từng nghe về một thị trấn bỏ hoang ở dưới chân một ngọn núi tại khu vực này. Có lẽ đây chính là nó, tớ chưa hề qua phía bên này chân núi để kiểm tra. Vậy có lẽ hang động đó đúng là xuyên qua núi và dẫn tới đây. Không có xuyên không hay thế giới khác nào cả đâu. Còn chuyện này giải thích thế nào thì tớ cũng chịu thôi, trên đời này chuyện lạ nhiều lắm, quan tâm làm gì.”
Vương Nguyệt không hiểu nổi làm cách nào mà Trần Binh lại vô lo như vậy, cô nhìn sang Lý Kiếm xin ý kiến. Anh đề xuất “Việc này rất kì lạ, tớ không rõ là có liên quan đến hang động này hay không. Nhưng những thứ bí ẩn có thể mang lại nguy hiểm, tớ nghĩ chúng ta nên trở ngược lại. Nếu như phía bên kia bầu trời vẫn bình thường có nghĩa là hang động này có vấn đề.”
Trần Binh lập tức phản đối “Đã cất công đi qua rồi chằng lẽ lại đi ngược về? Thôi cậu lo lắng quá rồi, hãy cùng nhau tham quan một vòng thị trấn nào.”
Vương Nguyệt chần chừ tỏ ý muốn theo ý của Lý Kiếm. Diêu Tố Nga cũng lo lắng không muốn ở lại nhưng Trịnh Hàng liền trấn an “Có tớ bên cạnh mà, đừng sợ gì cả.”
Thế là Trần Binh nhanh chóng chạy tới thị trấn, Trịnh Hàng kéo tay Diêu Tố Nga đi theo. Lý Kiếm thở dài và cũng đi theo họ. Không thể nào trở lại một mình và bỏ các bạn, Vương Nguyệt cũng đi theo. Một suy nghĩ khá xui xẻo hiện lên trong đầu cô, cảnh tượng này giống như khởi đầu cho một bộ phim kinh dị tàn khốc.
Updated 35 Episodes
Comments