Chương 17

Lý Kiếm luôn được mọi người đề cao vì khả năng của anh. Trong việc học, anh thuộc nhóm dẫn đầu. Trong thể thao, anh vượt trội hơn cả những người trên hạng cân như Trịnh Hàng. Trong tư duy xử lý vấn đề, anh cũng là người sáng suốt nhất. Nhóm bạn của anh ngầm công nhận anh là thủ lĩnh. Trần Binh và Vương Nguyệt là những người tôn sùng anh nhất, họ luôn tin tưởng mọi điều anh nói. Diêu Tố Nga và Trịnh Hàng tuy không đến mức tôn sùng như vậy nhưng họ cũng ý thức được anh là người nên làm thủ lĩnh.

Điều đó không phải thứ gì hay ho đáng tự hào, nó trở thành một áp lực lớn khiến anh phải luôn cẩn trọng mọi hành động và lời nói. Ngoài ra nó còn là lớp lá chắn khiến mối quan hệ bạn bè của anh trở nên không tự nhiên. Lý Kiếm mong rằng mọi người trong nhóm có thể xem anh như một người bạn bình thường. Anh không thích cái cách Trịnh Hàng và Diêu Tố Nga nhìn anh với ánh mắt ghen tị hay kiểu xem anh như một người đứng trên của Trần Binh và Vương Nguyệt.

Lúc này, Lý Kiếm cảm thấy vô cùng sợ hãi, tuy nhiên khác với Vương Nguyệt, Diêu Tố Nga hay Trịnh Hàng, anh không cho phép mình bộc lộ điều đó ra ngoài. Anh biết rằng nếu mình tỏ ra như thế thì những người khác sẽ hoảng loạn và mất hết tinh thần.

Với ánh trăng đỏ rực nơi này, các mái nhà đều trông như có màu đỏ. Lý Kiếm phải quan sát cẩn thận để không bỏ lỡ mất ngôi nhà có mái đỏ thật sự. Màu đỏ đó vẫn nổi bật hơn hẳn ánh đỏ do mặt trăng chiếu xuống, Lý Kiếm nhanh chóng nhìn ra nơi cần đến.

Đứng mãi ở ngoài rất nguy hiểm, Lý Kiếm dùng hết tốc lực để chạy tới đó. Thế nhưng một con quái vật bỗng xuất hiện và lao tới ngay tại ngôi nhà mái đỏ đó. Lý Kiếm giật mình, anh dù đang chạy nhanh nhưng vẫn luôn quan sát xung quanh, ở gần anh không có cánh cửa nhà nào, cánh cửa gần nhất là cánh cửa của ngôi nhà mái đỏ.

Nếu bây giờ quay đầu lại thì khả năng cao sẽ bị con quái vật bắt được. Hơn nữa nếu nấp vào một ngôi nhà khác và kẹt lại đó, Vương Nguyệt sẽ nghĩ anh gặp chuyện và phải mạo hiểm rời đi, Trịnh Hàng và Diêu Tố Nga cũng có thể gặp nguy hiểm.

Kế hoạch đối phó khả thi cũng như mạo hiểm nhất đó chính là tiếp tục tiến về phía trước. Con quái vật có dáng người ốm và cao, dáng chạy mở rộng chân của nó tạo ra một khoảng trống phía dưới. Nó đưa hai tay lên cao ngang đầu và hai hàm răng mở rộng đều tấn công ở phía trên, bên dưới là vị trí mà nó lơ là nhất. Kĩ thuật trượt người anh vẫn thường dùng khi chơi bóng đá cùng Trần Binh, có điều đây không phải là sân cỏ mà là đường đá nên có lẽ anh sẽ bị xước và bầm một chút.

Không còn thời gian để chần chừ, con quái vật và anh đã tiến lại rất sát với nhau, Lý Kiếm nhanh chóng hạ người và trượt qua giữa hai chân con quái vật. Tấn công hụt, nó có vẻ lúng túng và quờ quạng lung tung trước khi quay lại. Nhân lúc đó, Lý Kiếm nhanh chóng bật dậy và chạy nhanh vào ngôi nhà mái đỏ.

Quả thật trượt người trên đất đá khiến tay và chân anh chảy máu đôi chỗ, như thế vẫn dễ chịu hơn bị con quái vật xé xác. Lý Kiếm bỏ qua những vết thương vặt vãnh đó và bắt đầu tìm kiếm những chiếc áo bùa mà Hà Tốn đã nhắc tới. Chúng vẫn nằm gọn ở trong tủ quần áo. Anh khoác một bộ lên người và mang theo những bộ còn lại, may mắn thay vẫn còn vừa đủ cho mọi người.

Tuy thông tin ghi rằng áo bùa có khả năng khiến bọn quái vật không nhìn thấy, không nghe thấy hay cảm thấy người mặc nhưng anh vẫn có chút bất an. Lý Kiếm bước ra khỏi căn nhà và đối diện con quái vật. Anh vẫn chưa rời đi xa để có thể trở ngược vào nhà nếu áo bùa không có tác dụng. Con quái vật thật sự đã bỏ qua sự tồn tại của anh, Lý Kiếm thở phào nhẹ nhõm và nhanh chóng trở lại đón Vương Nguyệt.

Vừa nhìn thấy Lý Kiếm, Vương Nguyệt đã lao tới ôm lấy anh “Tớ có cảm giác như đã vài ngày trôi qua vậy, may mà cậu đã trở về.”

“Tất nhiên là tớ phải giúp các cậu rời khỏi đây rồi. Đã đủ áo bùa cho tất cả chúng ta, hãy tìm Diêu Tố Nga với Trịnh Hàng rồi cùng rời khỏi đây thôi.” Lý Kiếm đưa cho cô một chiếc áo.

“Cảm ơn cậu. Tay chân cậu đang chảy máu kìa, đã xảy ra chuyện gì sao?” Vương Nguyệt giờ mới để ý tới tình trạng thương tích của Lý Kiếm.

“Không có gì đâu, ít nhất thì tớ an toàn trở về, thế là đủ rồi.” Anh đáp, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.

Vương Nguyệt khoác áo bùa lên người và cùng Lý Kiếm rời khỏi căn nhà đang lẩn trốn. Khi bước ra khỏi cửa, cô bỗng lên tiếng “Lý Kiếm này, tớ biết mọi người luôn coi cậu như thủ lĩnh khiến cậu khá căng thẳng. Tớ chỉ muốn nói rằng nếu cậu thấy sợ hãi hay mệt mỏi thì cứ nói ra nhé, bọn tớ sẵn sàng chia sẻ cảm xúc và trách nhiệm với cậu. Chúng ta là bạn mà.”

Lý Kiếm chỉ khẽ gật đầu, anh nhận ra áp lực thủ lĩnh từ trước đến giờ chỉ là bản thân tự tưởng tượng ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play