Chúng tôi không xa lạ gì với hang núi này, nó dẫn lên lưng chừng núi phía bên kia.
“Giờ nó đã trở thành cánh cổng bước sang bên kia sao?” Tôi hỏi thêm lần nữa.
Lý Tại Thiên gật đầu, vẫn tiếp tục đi sâu vào hang động. Con đường này trông vẫn không khác gì bình thường, tôi đã mong nó sẽ kì dị hơn. Khi bước ra ngoài, tôi nhận thấy có những làn khói đen mờ ảo trông không khí. Nó mỏng đến mức tôi nghi ngờ là mình đã nhìn nhầm. Bầu trời phía trên đỏ rực do mặt trăng chiếu sáng. Lúc này là đầu tháng, đáng ra phải là trăng non nhưng nơi này vẫn có mặt trăng tròn.
Sau đó tôi lại nhận ra có một điều khác biệt nữa là nơi đây hoàn toàn không có sự sống. Chưa bàn đến con người và động vật, ngay cả thực vật cũng không tồn tại ở nơi đây. Tôi nhớ rất rõ ngọn núi này có rất nhiều dây leo và những nhánh cây nhỏ, thế nhưng ở thế giới này thì ngọn núi chỉ trơ trọi đất đá.
Không rõ do lo sợ những điều sắp tới hay không khí xung quanh thật sự lạnh lẽo, tôi bắt đầu run rẩy. Lý Tại Thiên nhìn thấy điều đó và chỉ cười nhẹ. Tôi không rõ nụ cười đó có ý chế nhạo hay không.
“Chúng ta cần đi vòng qua núi mới tới được trị trấn, để tiện cho việc tu luyện, tôi nghĩ mọi người nên sống ở bên này luôn, thỉnh thoảng ra ngoài để săn các nạn nhân là được.” Lý Tại Thiên nói.
“Sống ở đây sao?” Tôi giật mình, nơi đây trông không giống địa điểm lý tưởng để định cư.
“Chỉ là một thời gian thôi, khi tu luyện thành công thuật bất tử, chúng ta sẽ có thể trở về thế giới cũ. Nếu thỉnh thoảng muốn quay về thì vẫn được thôi, có việc gì phải lo lắng như thế.” Anh ta tỏ ra bình thản. Tôi cũng dần lấy lại bình tĩnh, là thị trưởng, tôi không thể để bản thân mất mặt với người dân.
Không khí ở đây khiến mọi người đều trở nên bất an, có lẽ chỉ có Lý Tại Thiên là bình thản. Tôi luôn để mắt đến anh ta, một kẻ máu lạnh như vậy có thể hy sinh chúng tôi vì mục đích của mình bất cứ lúc nào.
Anh ta lại như đọc được suy nghĩ của tôi “Đừng lo, đừng lo. Tôi không có ý định hại mọi người đâu. Nếu sống bất tử một mình thì cũng buồn lắm, có dân làng sống với tôi mới thích chứ.”
Tôi vừa định lên tiếng thì có ai đó la hét phía sau. Lý Tại Thiên và tôi đồng loạt xoay người lại, dân làng đang hoảng loạn bỏ chạy tứ phía. Tôi đã ngỡ ở đây không có sự sống nhưng đó là một sai lầm. Một con quái vật xuất hiện từ lúc nào và đang ra tay tàn bạo giết chết người dân.
Tôi kinh hãi đến mức không cử động nổi, là thị trưởng, đáng lẽ tôi nên đứng ra điểu động mọi người chạy trốn an toàn và tìm cách xử lý con quái vật, nhưng việc đó lại nằm ngoài khả năng của tôi. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ gặp sinh vật nào trông giống như thế. Dáng vẻ của nó giống như một con người ốm đói, cái đầu của nó giống với loài rồng mà người ta hay tưởng tượng, hàm răng của nó nhiều lớp như cá mập. Trên tay nó là những chiếc móng vuốt sắc nhọn nhuốm máu của người dân thị trấn. Lý Tại Thiên có vẻ cũng không lường trước được sự xuất hiện của nó, anh ta thảng thốt ra mặt. Tuy nhiên ngay sau đó Lý Tại Thiên lập tức hành động, anh ta lấy ra vài lá bùa và ném nó về phía con quái vật. Việc tiêu diệt nó đơn giản hơn tôi nghĩ, chỉ với vài giây niệm chú, nó đã biến thành tro bụi.
“Không ngờ ở đây lại tồn tại loài quái vật thế này. Đối với tôi thì nó không đáng lo nhưng nó sẽ cản trở chúng ta luyện thuật bất tử. Tạm thời mọi người hãy quay về đã, tôi sẽ tìm cách để mọi người có thể sinh sống ở đây mà không phải lo về bọn quái vật.” Lý Tại Thiên vẫn không có vẻ sợ hãi hay kích động gì sau sự việc vừa rồi.
“Người dân đã bỏ chạy tứ tán cả rồi, bây giờ có lẽ nên chia ra tìm kiếm và tập hợp mọi người lại.” Tôi nêu ý kiến.
Lý Tại Thiên cười khinh thường “Tư duy của anh như thế mà đòi làm thị trưởng à? Bây giờ còn ở lại tìm kiếm thì người dân lại chết thêm ư? Ai chạy nhanh thì chết nhanh, tự làm tự chịu. Chúng ta chỉ cần tập hợp những người ở đây trở về hang núi, quay về thế giới của mình và chờ đợi tôi tìm ra phương pháp.”
Bị mất mặt, tôi vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì khác, với pháp thuật của mình, Lý Tại Thiên đang là người quan trọng nhất ở đây, tôi đã mất đi vị thế của người đứng đầu. Thấy tôi im lặng, anh ta biết mình đã giành được toàn quyền kiểm soát. Người dân của tôi cũng cần sự bảo vệ của anh ta hơn là tôi nên đều đồng lòng đứng về phía Lý Tại Thiên.
“Mọi người không cần lo lắng, sau khi tôi hoàn thành một số bùa chú, mọi người sẽ không phải lo quái vật tấn công nữa.” Lý Tại Thiên nói với vẻ mặt đầy uy tín.
Tôi có thể thấy nhiều người vẫn sợ hãi và muốn dừng những chuyện này lại. Nhưng có lẽ ai cũng hiểu, Lý Tại Thiên sẽ không cho phép mọi người bỏ cuộc.
Updated 35 Episodes
Comments