Chương 16

Sau khi đọc xong những ghi chép của Hà Tốn, Vương Nguyệt và Lý Kiếm cùng trầm ngâm suy nghĩ. Hà Tốn đã phải bỏ mạng ở nơi này, vậy thì số phận của họ liệu có khác không?

“Nếu chỉ cần bước ra khỏi nhà là bị quái vật bắt ngay thì chúng ta tiêu chắc rồi. Thế là chúng ta sẽ phải chết ở một thế giới khác. Tớ từng nghe nói đói khát là một trong những cái chết khủng khiếp nhất.” Vương Nguyệt suy sụp ngồi dựa lưng vào tường đối diện với cái xác. Lúc này cô không còn tâm trạng để thấy ghê sợ nữa.

Lý Kiếm ngồi xổm trước mặt cô và nói “Đừng bi quan như thế. Hà Tốn đã có sự hiểu nhầm, à không, là anh ta bị lừa mới đúng. Do ngay khi bước vào anh ta đã mặc áo bùa nên dễ dàng tin vào những lời kẻ kia đã nói. Cậu thử nghĩ lại xem, lúc chúng ta bước vào thị trấn rõ ràng đâu có ai có áo bùa mà đâu có con quái vật nào đánh hơi được. Khi Trần Binh chạy trốn, cũng mất một lúc mới đụng độ với quái vật. Vậy cậu nghĩ thử xem, rõ ràng bọn quái vật này đâu có khả năng đánh hơi con người, việc đụng độ với chúng là do may rủi mà thôi.”

Vương Nguyệt ngẫm nghĩ thử và thấy Lý Kiếm nói có lý. Cô lấy lại được chút tinh thần và bước ra khỏi phòng, đi về phía ban công. Dù bọn quái vật không thể đánh hơi ra họ nhưng xác suất gặp phải quái vật không phải bằng không, minh chứng rõ ràng nhất là Trần Binh.

“Thế chúng ta vẫn phải chạy thật nhanh đến hang động đó sao?” Vương Nguyệt cảm thấy đoạn đường đó bỗng trở nên quá dài.

“Tất nhiên chúng ta sẽ không dùng cách mạo hiểm đó.” Lý Kiếm lắc đầu “Trong ghi chép của Hà Tốn có một chi tiết rất quan trọng, không rõ có phải anh ta cố tình viết cho những kẻ gặp nạn như chúng ta không. Tại ngôi nhà mái đỏ có những chiếc áo bùa, nếu sở hữu chúng thì tất cả chúng ta có thể hiên ngang rời khỏi đây.”

Cô đã không để ý đến chi tiết đó, thông tin mà Lý Kiếm vừa nói ra thắp lên hy vọng sống sót trong cô. Có điều, Vương Nguyệt vẫn chưa vững tin vào tương lai tốt đẹp đó “Nhưng chúng ta đâu biết ngôi nhà mái đỏ đó nằm ở đâu. Đi lang thang bên ngoài tìm kiếm thì còn nguy hiểm hơn.”

Lý Kiếm đã tưởng cô có lo lắng lớn hơn, điều này thì anh có thể giải quyết được “Cậu nên nhớ Hà Tốn đã tin chuyện không có áo bùa thì quái vật sẽ đến tấn công ngay. Điều đó cho thấy sau khi rời ngôi nhà mái đỏ không lâu thì anh ta đã đụng độ quái vật và chạy vào ngôi nhà này. Nghĩ ngược lại thì có nghĩa là ngôi nhà mái đỏ cách đây không xa. Từ ban công này có thể thấy phần lớn thị trấn nhưng không có ngôi nhà nào mái đỏ, vậy thì nó nằm ở hướng ngược lại. Tớ tin là đoạn đường đến ngôi nhà đó ngắn hơn nhiều đi tới hang núi, khả năng tớ đụng độ quái vật là không cao.”

“Khoan đã, “tớ” là sao? Không phải là chúng ta ư?” Vương Nguyệt để ý đến nhân xưng trong câu nói.

Lý Kiếm gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên “Đúng vậy, tuy khả năng đụng độ quái vật không cao nhưng không có nghĩa là không có. Chuyến đi này vẫn rất nguy hiểm, do đó tớ sẽ đi và mang áo bùa về đón cậu, sau đó chúng ta sẽ đi tìm Trịnh Hàng và Diêu Tố Nga.”

“Để cậu gặp nguy hiểm một mình như vậy thì không nên, sao tớ có thể để cậu chịu hết nguy hiểm được chứ?” Vương Nguyệt phản đối.

“Việc này không cần đến hai người đi. Đây là hành động cần nhanh chóng nên đi càng ít người càng tốt, dù có hai hay hai chục người cũng không thể đối phó được với con quái vật. Vậy nên chỉ cần mình tớ là được rồi, cậu yên tâm, tớ sẽ không bỏ cậu lại mà trốn một mình đâu.” Lý Kiếm đáp.

“Tất nhiên là tớ tin tưởng cậu rồi. Quả thật cậu luôn là người đáng tin nhất nhóm. Hãy chú ý an toàn nhé.” Cô không muốn trở thành một người phụ nữ yếu đuối chờ cứu giúp, nhưng cô biết Lý Kiếm có thể chất và khả năng xử lý tốt hơn cô, anh là người đi lấy áo bùa sẽ phù hợp hơn.

“Dĩ nhiên tớ phải an toàn trở về rồi. Vương Nguyệt, nếu nửa tiếng nữa tớ chưa về thì cậu đừng mất thời gian chờ đợi, hãy tiếp tục hành động theo quyết định của bản thân.”

“Này, Lý Kiếm, cậu đừng nói xui xẻo. Cậu sẽ bình an trở về, nhất định là vậy.” Vương Nguyệt cảm thấy so với việc mạo hiểm ra khỏi nhà thì việc ở lại lo lắng chờ đợi cũng khó khăn không kém.

“Phải rồi, nhất định. Bốn người chúng ta sẽ sống sót trở về.” Lý Kiếm suỷt nữa thì nói năm người chúng ta, anh nhớ lại rằng Trần Binh đã bỏ mạng. Sự thật này thật khó chấp nhận, lúc này anh vẫn mong đây chỉ là một cơn ác mộng.

Vương Nguyệt đứng trước cửa nhà nhìn Lý Kiếm chạy đi và biến mất ở khúc ngoặt. Cô đã từng nghĩ việc bước vào kì thi cuối kì là khoảnh khắc đáng lo nhất cuộc đời, nhưng bây giờ cô đã cảm thấy nó quả là sự lo lắng nhỏ bé. Cô đang phải đối mặt với nỗi lo về cái chết, của cô và của những người bạn cô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play