Không thể thức tỉnh sức mạnh thì làm sao. Một kẻ hai bàn tay dính đầy máu tươi như Trần Chu Chu vẫn có thể chỉ dùng sức mạnh cơ bắp mà giết chết những con yêu quái cả người đầy thịt kia mà.
Sau khi thông suốt Trần Chu Chu liền không chậm trễ thời gian nữa, cậu bỏ bóp vào túi rồi đi ra khỏi phòng ở nhỏ của mình.
Khu ổ chuột, hoàn cảnh như tên cực kỳ chật chội, nhỏ, hẹp. Bên ngoài vách tường ẩm mốc, mùi hỗn tạp hòa lẫn vào nhau lượn lờ trong không khí.
Không khí nơi này thực sự rất tồi tệ, sự xập xệ chứng tỏ nơi này đã được xây dựng rất lâu về trước.
Trần Chu Chu có thể chắc chắn rằng nếu như hầm ngục bùng nổ ở gần đây thì khu ổ chuột này sẽ giống như domino mà sụp đổ. Một khi như vậy không còn ai có thể sống sót được.
Không tiếp tục nhìn ngó xung quanh nữa Trần Chu Chu đi dọc theo con hẻm nhỏ mà rời khỏi căn hộ èo ọt.
Vừa đến đây lại không có chút ký ức nào của chủ nhân cơ thể này Trần Chu Chu hoàn toàn mờ mịt với đường đi, thậm chí càng không rõ cậu phải đi nơi nào. Luyện tập cơ thể quan trọng thật nhưng cái bụng đang ọt ọt vang lên càng quan trọng hơn.
Trong túi chỉ còn hai mươi ngàn hoàn toàn không thể đủ để ăn một bữa cơm, cho dù chỉ là cơm không cũng không có mà mua. Giá đồ ăn tăng cao đến nỗi những người bình thường chỉ dám mua chút rau xanh èo uột, nếu muốn ăn đồ mặn thì chỉ dám mua một quả trứng gà.
Hiện tại người bình thường có thể ăn thịt đều là người có tiền, bọn họ đều là những nhà giàu có được kế thừa tài sản của tổ tiên trước khi hầm ngục xuất hiện. Trước khi thế giới thay đổi thì tổ tiên của bọn họ đã giữ trong mình một mớ tiền hoặc trong nhà có một người dị nhân đã thức tỉnh sức mạnh, cho dù chỉ là cấp F thì cũng có thể có một khoảng thu nhập ổn định.
Nghĩ đến những món ăn ngon trong tương lai có thể đưa vào miệng Trần Chu Chu bắt đầu mơ mộng. Cậu chắc chắn có thể trở thành một người dị nhân không thể thức tỉnh.
Mơ mộng thì có nhưng không thể dùng nó biến thành cơm để ăn no bụng, nhìn con đường dù đã đi khá xa vẫn không mấy khác với con đường gần căn hộ của mình Trần Chu Chu không khỏi nghi hoặc.
Dân số đã giảm nhưng người sống trong khu ổ chuột này lại đông đến bất ngờ, điều này khá vô lý với một nơi đang tràn ngập sự nguy hiểm như thế giới này.
Trần Chu Chu lại đi thêm một đoạn đường, lúc này cậu nhìn thấy một quán ăn nhỏ, trang trí quán cực kỳ sơ sài, bàn ghế được làm bằng gỗ cây tuy nhiên hầu như đã mục nát đến nổi không nhìn ra hình dáng ban đầu. Cho dù vậy ở ba cái bàn bên trong quán vẫn có khách đang ngồi trên nó mà cười nói dùng bữa của mình.
Bụng đang đói nhưng kỳ lạ là Trần Chu Chu khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn của quán lại không có chút cảm giác thèm ăn. Đúng vậy cậu không muốn ăn những thứ đó, không chỉ không có mùi hương gì mà chỉ cần nhìn cách trình bày của thức ăn trong đĩa nát bấy, không nhìn rõ nguyên liệu nào ra nguyên liệu nào kia cậu liền không thấy ngon miệng một chút nào.
Cho dù sống trong mạt thế, khi đã mang trong mình dị năng Trần Chu Chu còn chưa từng hạ mình ăn những thức ăn đã hết hạn thậm chí đã rơi xuống đất, hiện tại cậu làm sao có thể chịu nổi những đồ ăn đó xem như bình thường mà đưa đến miệng.
Trần Chu Chu không phải không biết như vậy là lãng phí thức ăn nhưng khi đó cậu chẳng còn hứng thú với chuyện gì khác ngoài việc ăn. Nó đã là mục đích sống duy nhất của cậu ở ngay khoảnh khắc đó rồi
Lương thực quý giá, cho dù thời đại nào nó đều là thứ quyết định sự tồn vong của nhân loại. Nhưng thay vì bỏ một khoản tiền để ăn những quán ăn chế biến như thế, cậu thà tự mình mua về nhà rồi tự mình nấu cho mình một bữa cơm.
Hai mắt thoáng nhắm lại Trần Chu Chu không muốn nhìn tiếp những thứ mà cậu không thể mua nổi kia đang bị người khác làm chúng trở thành những món ăn tệ hại. Cậu có thể rõ ràng hơn ai hết, một khi trong lòng bất an lo lắng thì đối với cơm nước thì chỉ cần no bụng là được không còn ai để ý đến thứ gọi là hương vị nữa cả.
Lại đi thêm một đoạn đường, lúc này hình như Trần Chu Chu đã đi đến con đường lớn. Nếu nói cậu đã rời khỏi khu ổ chuột thì cũng không phải bởi vì những căn nhà ở con đường này cũng không khác mấy những căn hộ ở trong con đường cậu vừa đi qua.
Tuy nhiên nó vẫn có cái không giống, không gian của các ngôi nhà đều rộng lớn hơn, thậm chí những căn nhà này không phải là một căn hộ cho thuê mà chỉ là nhà riêng của một gia đình nào đó. Không chỉ có quán ăn, nơi này còn có một khu chợ nhỏ bán các loại thực phẩm cùng gia vị, mặc dù không phải tất cả mặt hàng trước khi hầm ngục bùng nổ nhưng những thứ cần thiết cho cuộc sống hằng ngày vẫn có đủ.
Updated 104 Episodes
Comments