Căn cứ của đoàn Bình An, mười người cùng nhau dồn chung một phòng tương đối chật chội. Nhóm người khinh thường cấp F nhìn thấy chủ đoàn không có ý định đuổi người rời khỏi mà còn kiên nhẫn giải thích vấn đề thì cực kỳ khó chịu mà xoay người rời đi.
Đoàn Bình An cho dù chỉ có chín người nhưng cấp bậc thấp nhất cũng là cấp C, cũng vì vậy mà bọn họ cực kỳ khinh thường những người dị nhân có cấp bậc thấp như cấp F.
Năm người rời khỏi phòng, Lưu Tống cùng ba chàng trai đứng gần Trần Chu Chu nhìn thấy nhưng hoàn toàn không để ý mà tiếp tục cùng trò chuyện với cậu.
Trần Chu Chu không ngờ sẽ gặp được nhân duyên hiếm gặp như vậy. Tuy cậu không phải người nói nhiều với những người không quen nhưng thế giới này thật sự rất khó hiểu vì vậy cậu không nhịn được mà bắt đầu hỏi thăm rất nhiều thứ mà mình không biết.
Điều khiến Trần Chu Chu không ngờ là những người vừa gặp lại có thể vui vẻ mà giải đáp những thứ mà cậu hỏi. Bọn họ không thể tỏ ra thiếu kiên nhẫn hoặc chán ghét một người chỉ vừa thức tỉnh trở thành người dị nhân cấp F.
Đến ngày hôm nay cuối cùng Trần Chu Chu đã giải đáp hết thắc mắc của mình về thế giới này.
Cậu mỉm cười tỏ vẻ biết ơn với bốn người trong phòng:
"Cảm ơn mọi người. Sau khi bị sốt trí nhớ của tôi bỗng nhiên quên đi rất nhiều thứ về bản thân thậm chí là thế giới này, nếu như tôi không gặp mọi người thì chắc vẫn còn rất mê man thậm chí tính mạng cũng đã không còn nữa rồi."
Chàng trai tóc đỏ thấy cậu trịnh trọng như vậy không khỏi xua xua tay:
"Anh không cần như thế, không phải chúng tôi thì anh chỉ cần đi hỏi người khác đều sẽ biết được những chuyện này."
Nói xong cậu ta mỉm cười chỉ vào mình:
"Tôi là Nguyễn Bảo. Người tóc xanh là Phạm Huy, còn người tóc vàng này là Nguyễn Quan Minh."
Trần Chu Chu gật đầu:
"Xin chào."
Lưu Tống thấy bọn họ đã nói chuyện xong liền chỉ về phía màn hình giám định:
"Chu Chu cậu lại đây."
Trần Chu Chu nhấc chân đi vòng qua khoang trị liệu. Cậu nhìn theo ngón tay của anh ta mà nhìn vào màn hình đang sáng rực.
Nhìn những con chữ, dãy số bên trên khiến Trần Chu Chu kinh ngạc, thì ra đây chính là giám định. Đúng là tiên tiến một cách tiện lợi.
Lưu Tống thấy cậu nhìn vào màn hình liền mở miệng giải thích:
"Đây là máy giám định cơ bản. Trên thế giới này mặc dù có xuất hiện kỹ năng giám định, tuy nhiên trong một ngàn người mới có một người vì vậy máy giám định này có thể xác định thuộc tính cùng kỹ năng cơ bản của một người."
Trần Chu Chu nghe vậy liền không khỏi hỏi:
"Vậy những kỹ năng đều sẽ được giám định hết sao."
Lưu Tống lắc đầu:
"Không thể, máy móc chắc chắn không bằng kỹ năng giám định. Có rất nhiều kỹ năng cấp cao mà máy móc hoàn toàn không thể giám định ra."
Trần Chu Chu gật đầu sau đó chỉ vào chỉ số trên màn hình:
"Đây là cấp bậc cùng kỹ năng của tôi."
Lưu Tống gật đầu.
Trần Chu Chu được đáp án lại hỏi:
"Những kỹ năng này là cái gì?"
Lưu Tống lắc đầu vẻ mặt cũng rất khó hiểu:
"Tôi không rõ. Những kỹ năng của hầu hết mọi người đều có những cái tên rất đơn giản cùng dễ hiểu, chỉ cần nhìn tên liền biết ngay tác dụng của nó."
Sau đó anh ta chỉ vào một kỹ năng trong màn hình:
"Cậu nhìn nó. Hai dòng đầu của kỹ năng có thể liên tưởng nhưng khi ghép lại cả dòng thì tôi hoàn toàn không biết rốt cuộc kỹ năng này dùng để làm gì."
Trần Chu Chu nhìn kỹ năng ngay tay Lưu Tống rồi dời mắt lên kỹ năng đầu tiên:
"Tôi có thể chế tạo vũ khí cấp bao nhiêu."
Lúc này không đợi Lưu Tống trả lời thì Nguyễn Bảo đã chen miệng vào:
"Kỹ năng của cậu chỉ có cấp F vì vậy vũ khí cũng chỉ có thể ở cấp F. Nếu như nguyên liệu quá tốt thì nó sẽ có thể lên được cấp E."
Nghe xong câu trả lời Trần Chu Chu liền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó cậu nhìn những kỹ năng khác. Cuối cùng hai mắt sáng rực nhìn kỹ năng ở dòng cuối cùng:
"Đầu bếp... Thực sự là đầu bếp."
Bốn người trong phòng bỗng nhiên thấy cậu vui mừng lặp đi lặp lại tên của kỹ năng cuối cùng liền không khỏi cảm thấy cậu nhìn cấp bậc của nó nên mới vui mừng. Tuy nhiên đáng tiếc kỹ năng có cấp bậc cao này lại là một loại kỹ năng vô dụng, mặc dù trên thế giới này chưa từng xuất hiện loại kỹ năng tương tự như vậy.
Đến cả tên kỹ năng có liên quan đến thức ăn cũng không có nên hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy nó quá vô dụng mới không xuất hiện, đây là điều hiển nhiên.
Cuộc sống hiện tại còn bị đe dọa thì đồ ăn như thế nào mà chẳng được chỉ cần có thể sống sót là tốt rồi. Một kỹ năng vô dụng cho dù có cấp bậc ba S thì mãi mãi cũng chỉ là kỹ năng vô dụng.
Nguyễn Bảo đi đến bên cạnh Trần Chu Chu đưa tay vỗ nhẹ vai cậu an ủi:
"Không sao cả, người dị nhân cấp F có một kỹ năng cấp ba S là rất ngầu rồi. Tuy không biết nó có tác dụng gì, nhưng anh thử nghĩ xem đem ra ngoài bao nhiêu người không thâm mộ cấp ba S á."
Updated 104 Episodes
Comments