Chương 19: Đoàn Bình An

Trần Chu Chu nhìn người đàn ông có một vết sẹo khá sâu ngay má, chỉ cần nhìn khí thế của anh ta cậu liền biết người có quyền quyết định ở nơi này là ai. Cậu xoay thẳng người về phía anh ta rồi cúi người thật thấp:

"Cảm ơn mọi người vì đã cứu mạng tôi."

Mặc dù trong miệng Trần Chu Chu là mọi người nhưng những người ở trong phòng rất rõ ràng hành động này của cậu là hướng về phía ai.

Vương giả không bao giờ cúi đầu, không phải họ mắt cao hơn đầu, cũng không phải họ không bao giờ hạ mình trước những kẻ yếu hơn mình. Lý do rất đơn giản bởi vì cái cúi đầu của họ phải dành cho những người có trái tim nhân hậu hơn họ.

Người đàn ông nhìn thấy hành động của cậu liền không khỏi ngạc nhiên. Cho dù tất cả những người trong phòng này không hề cảm nhận được uy áp của cậu nhưng với người dị nhân có cấp bậc S như anh ta thì cảm nhận rất rõ ràng.

Uy áp này không liên quan đến cấp bậc nó hoàn toàn bọc phát từ chính bản thân chàng trai trẻ đứng trước mặt này. Chỉ có trải qua những trận chiến tàn khốc mới có thể vô thức tản ra khí thế như vậy.

Khác với người đàn ông, những người khác kinh ngạc bởi vì Trần Chu Chu đã thật sự cúi đầu với đúng người, nếu không có chủ đoàn thì sẽ không có bất kỳ người nào muốn đi cứu giúp người khác cả. Những người dị nhân có cấp bậc cao cảm thấy chỉ cần giết được con quái vật không để nó ăn thịt người thì đó đã là sự cứu rỗi mà bọn họ dành cho những người bình thường rồi.

Sau khi giết được Liz, người đàn ông đã đi đến cái hố nhìn thử, nào ngờ thấy có người thân thể đều là máu đang nằm phía dưới cái hố. Những người trong nhóm đều khẳng định người nằm trong hố đã chết, bọn họ cảm thấy một người bình thường làm sao có thể sống nổi với cú ngã như vậy.

Người dị nhân có thể phân biệt được ai là người dị nhân, ai là người bình thường vì vậy bọn họ đều xoay người bỏ mặc cậu, chỉ có người đàn ông là nhảy xuống hố sau đó xách người lên rồi đem về căn cứ.

Người đàn ông híp mắt nhìn cậu rồi gật đầu nói:

"Không có gì, may mắn cậu có thể sống sót."

Anh ta không phải thật sự cứu cậu, chỉ cần có một chút cảm giác người còn chưa chết thì chắc chắn sẽ cứu. Chỉ là anh ta cũng có chút tâm tư riêng, không rõ tại sao anh ta cảm thấy Trần Chu Chu không bình thường.

Cho dù hiện tại đã thấy rõ chỉ số của cậu cũng như các kỹ năng của cậu. Nhưng giác quan của anh ta vẫn khẳng định rằng chàng trai được cứu về không phải người bình thường.

Trần Chu Chu đứng thẳng dậy rồi tự giới thiệu mình:

"Tôi là Trần Chu Chu. Ông chú tên gì?"

"Phụt."

Chàng trai tóc đỏ nghe thấy cách gọi của cậu vời chủ đoàn liền nhịn không được trực tiếp bật cười, vài người xung quanh thấy cậu ta cười thì cũng bật cười theo.

Người đàn ông bất đắc dĩ nhìn những đứa nhỏ trong đoàn rồi nhìn sang cậu, đây đúng là cách gọi lần đầu tiên anh ta nghe thấy trong đời. Mặc dù tuổi tác của anh ta đúng là đã ba mươi nhưng theo sự kéo dài tuổi thọ của người dị nhân thì vẫn chưa được đem vào hàng chú.

"Ta tên Lưu Tống."

Lưu Tống nói rồi đưa tay chỉ vào Trần Chu Chu:

"Cậu đã thức tỉnh thành người dị nhân cấp bậc F, đây là căn cứ của đoàn Bình An."

Trần Chu Chu kinh ngạc:

"Người dị nhân."

Lưu Tống gật đầu:

"Đúng vậy."

Trần Chu Chu cảm thấy nghi hoặc, cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều vì vậy hỏi:

"Nhưng tôi đã hai mươi tuổi, đã qua tuổi thức tỉnh thì làm sao có thể thức tỉnh."

Chàng trai tóc đỏ nghe vậy liền nín cười mà kinh ngạc nói:

"Cái gì, hai mươi. Cậu thật sự hai mươi rồi."

Nhìn cơ thể gầy gò, nước da xanh xao cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn này thì ai mà có thể tin Trần Chu Chu hai mươi tuổi. Đối với người bình thường thì ở trong mắt họ cậu khá nhỏ nhắn cho dù cậu đủ sức để khuân vác cả ngày, vậy thì trong mắt của người dị nhân cậu còn nhỏ bé đến cỡ nào.

Từ khi nhìn thấy Trần Chu Chu ai cũng nghĩ rằng cậu chỉ mới mười bảy mười tám tuổi mà thôi, vì vậy mới may mắn có thể thức tỉnh thành người dị nhân ngay trong lúc này. Ai ngờ rằng cậu lại là trường hợp đặc biệt đến như vậy trong thời đại này, mặc dù chỉ là cấp F nhưng việc thức tỉnh khi độ tuổi được ấn định là không thể thức tỉnh nữa thì vẫn là chuyện cực kỳ hy hữu từ khi tòa tháp cùng hầm ngục xuất hiện.

Trần Chu Chu xoay đầu nhìn chàng trai tóc đỏ gật đầu:

"Phải, tôi đã hai mươi."

Chàng trai tóc xanh dương lại khác với sự kinh ngạc về tuổi tác của chàng trai tóc đỏ, cậu ta ngược lại thiếu kỳ tại sao Trần Chu Chu lại xuất hiện ở trên lưng con Liz.

Vì vậy cậu ta hỏi:

"Nếu cậu biết mình đã không thể thức tỉnh vì sao lại ở trên lưng con Liz."

"Liz?"

Trần Chu Chu nghe thấy cái tên xa lạ liền nghi hoặc, sau đó nghĩ đến cậu ta nói cậu trên lưng nó liền hiểu ra:

"Tôi không thể chạy. Lúc đầu tôi không phải chiến đấu với nó."

Cậu kể lại những gì mình đã làm cho bọn họ nghe, sau đó cậu mỉm cười thản nhiên nói:

"Tôi đã đón nhận cái chết, tuy nhiên tôi muốn cắt đôi cánh của nó chôn cùng. Rất đáng tiếc thanh kiếm của người kia quá yếu nên tôi hoàn toàn không thể làm bị thương cặp cánh kia."

Những kẻ vừa mới cười nhạo Trần Chu Chu khi cậu bất tỉnh, nghe thấy những lời nói này của cậu liền không khỏi hừ lạnh nói:

"Đúng là không tự lượng sức, mạng sống của mình còn chẳng lo được còn xía vào chuyện người khác."

"Ngu ngốc đến thế là cùng."

Chàng trai tóc đỏ nghe những lời châm chọc đó liền tức giận mắng:

"Đúng vậy nếu là mấy người thì chạy mất dép cả rồi. Không phải ai cũng khốn nạn như mấy người."

"Mày..."

Lưu Tống thấy bọn họ định tiếp tục cãi nhau liền quát:

"Im miệng hết đi."

Sau đó anh ta giải thích với Trần Chu Chu:

"Cậu không phải trường hợp đầu tiên. Tuy người qua hai mươi tuổi sẽ không thể thức tỉnh nhưng không phải không có, nó khá hi hữu mà thôi."

Trần Chu Chu nghe vậy thì gật đầu.

Đến với thế giới này đúng là cậu không hiểu rất nhiều chuyện, vì vậy cậu cũng không thắc mắc tiếp, nếu người đàn ông tốt bụng này đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ là như vậy.

Chapter
1 Chương 1: Hầm ngục
2 Chương 2: Thế giới song song
3 Chương 3: Nghèo
4 Chương 4: Khu ổ chuột
5 Chương 5: Mì gói
6 Chương 6: Xin việc
7 Chương 7: Hàng xóm
8 Chương 8: Nhà tắm
9 Chương 9: Hầm phục bùng nổ
10 Chương 10: Mắc kẹt
11 Chương 11: Quái vật
12 Chương 12: Huỳnh Nam
13 Chương 13: Huỳnh Nam (tt)
14 Chương 14: Kiêu ngạo
15 Chương 15: Lần đầu đối chiến, xui xẻo
16 Chương 16: Không thể chạy
17 Chương 17: May mắn không mỉm cười, lại xui xẻo
18 Chương 18: Thức tỉnh
19 Chương 19: Đoàn Bình An
20 Chương 20: Kỹ năng
21 Chương 21: Mượn tiền
22 Chương 22: Trở về thị trấn
23 Chương 23: Bệnh viện
24 Chương 24: Gặp lại
25 Chương 25: Trụ sở
26 Chương 26: Hăm dọa
27 Chương 27: Thẩm định
28 Chương 28: Nước ngọt
29 Chương 29: Ngủ lại
30 Chương 30: Chuẩn bị vào hầm ngục
31 Chương 31: Địa điểm tập hợp
32 Chương 32: Song sinh
33 Chương 33: Mạnh Lam
34 Chương 34: Vào hầm ngục
35 Chương 35: Ogma
36 Chương 36: Liên kết
37 Chương 37: Cứng đầu
38 Chương 38: Năng lượng
39 Chương 39: Tiếp tục đi
40 Chương 40: Nghỉ ngơi
41 Chương 41: Chia thịt
42 Chương 42: Quy luật tự nhiên
43 Chương 43: Chọn đường
44 Chương 44: Mou
45 Chương 45: Tâm lý u ám
46 Chương 46: Chạy trốn
47 Chương 47: Nhắc nhở
48 Chương 48: Kết toán
49 Chương 49: Vào chợ
50 Chương 50: Chuẩn bị nấu ăn
51 Chương 51: Muốn mỗi ngày đều có thịt
52 Chương 52: Bánh thịt
53 Chương 53: Được ăn ngon
54 Chương 54: Không ai xem chúng ta là con người
55 Chương 55: Nhóc tham ăn
56 Chương 56: Đăng ký vào hầm ngục
57 Chương 57: Mì sợi
58 Chương 58: Huỳnh Nam nghi ngờ
59 Chương 59: Nhiều người
60 Chương 60: Hai cấp S
61 Chương 61: Rút lui
62 Chương 62: Đáy biển
63 Chương 63: Gặp lại Lưu Tống
64 Chương 64: Bong bóng nước
65 Chương 65: Không có bút tích về dạng hầm ngục
66 Chương 66: Vòng xoáy
67 Chương 67: 'Thấy rồi'
68 Chương 68: Cá
69 Chương 69: Cắt lát
70 Chương 70: Trêu chọc
71 Chương 71: Quái vật theo đàn
72 Chương 72: Mất dấu
73 Chương 73: Sử dụng kỹ năng
74 Chương 74: Sao chép
75 Chương 75: Từ bỏ
76 Chương 76: Ba ngày
77 Chương 77: Tập hợp
78 Chương 78: Tăng tốc
79 Chương 79: Quái vật canh cổng
80 Chương 80: Đột phá
81 Chương 81: Chạy thoát
82 Chương 82: Báo cáo
83 Chương 83: Nhà Ly Lang
84 Chương 84: Nấu ăn
85 Chương 85: Chữa lành
86 Chương 86: Không xác định
87 Chương 87: Chọc chó
88 Chương 88: Đáng yêu
89 Chương 89: Dò hỏi
90 Chương 90: Tuyệt giao
91 Chương 91: Suy nghĩ
92 Chương 92: Đăng ký vào hầm ngục
93 Chương 93: Ở lại
94 Chương 94: Cuồng Săn
95 Chương 95: Âm nhạc
96 Chương 96: Sói Lav
97 Chương 97: Bao vây
98 Chương 98: Tiêu hao thể lực
99 Chương 99: Sát ý
100 Chương 100: Vòng phòng vệ
101 Chương 101: Tổ chức bí ẩn
102 Chương 102: Rời khỏi hầm ngục
103 Chương 103: Đến trụ sở báo cáo
104 Chương 104: Tên điên
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1: Hầm ngục
2
Chương 2: Thế giới song song
3
Chương 3: Nghèo
4
Chương 4: Khu ổ chuột
5
Chương 5: Mì gói
6
Chương 6: Xin việc
7
Chương 7: Hàng xóm
8
Chương 8: Nhà tắm
9
Chương 9: Hầm phục bùng nổ
10
Chương 10: Mắc kẹt
11
Chương 11: Quái vật
12
Chương 12: Huỳnh Nam
13
Chương 13: Huỳnh Nam (tt)
14
Chương 14: Kiêu ngạo
15
Chương 15: Lần đầu đối chiến, xui xẻo
16
Chương 16: Không thể chạy
17
Chương 17: May mắn không mỉm cười, lại xui xẻo
18
Chương 18: Thức tỉnh
19
Chương 19: Đoàn Bình An
20
Chương 20: Kỹ năng
21
Chương 21: Mượn tiền
22
Chương 22: Trở về thị trấn
23
Chương 23: Bệnh viện
24
Chương 24: Gặp lại
25
Chương 25: Trụ sở
26
Chương 26: Hăm dọa
27
Chương 27: Thẩm định
28
Chương 28: Nước ngọt
29
Chương 29: Ngủ lại
30
Chương 30: Chuẩn bị vào hầm ngục
31
Chương 31: Địa điểm tập hợp
32
Chương 32: Song sinh
33
Chương 33: Mạnh Lam
34
Chương 34: Vào hầm ngục
35
Chương 35: Ogma
36
Chương 36: Liên kết
37
Chương 37: Cứng đầu
38
Chương 38: Năng lượng
39
Chương 39: Tiếp tục đi
40
Chương 40: Nghỉ ngơi
41
Chương 41: Chia thịt
42
Chương 42: Quy luật tự nhiên
43
Chương 43: Chọn đường
44
Chương 44: Mou
45
Chương 45: Tâm lý u ám
46
Chương 46: Chạy trốn
47
Chương 47: Nhắc nhở
48
Chương 48: Kết toán
49
Chương 49: Vào chợ
50
Chương 50: Chuẩn bị nấu ăn
51
Chương 51: Muốn mỗi ngày đều có thịt
52
Chương 52: Bánh thịt
53
Chương 53: Được ăn ngon
54
Chương 54: Không ai xem chúng ta là con người
55
Chương 55: Nhóc tham ăn
56
Chương 56: Đăng ký vào hầm ngục
57
Chương 57: Mì sợi
58
Chương 58: Huỳnh Nam nghi ngờ
59
Chương 59: Nhiều người
60
Chương 60: Hai cấp S
61
Chương 61: Rút lui
62
Chương 62: Đáy biển
63
Chương 63: Gặp lại Lưu Tống
64
Chương 64: Bong bóng nước
65
Chương 65: Không có bút tích về dạng hầm ngục
66
Chương 66: Vòng xoáy
67
Chương 67: 'Thấy rồi'
68
Chương 68: Cá
69
Chương 69: Cắt lát
70
Chương 70: Trêu chọc
71
Chương 71: Quái vật theo đàn
72
Chương 72: Mất dấu
73
Chương 73: Sử dụng kỹ năng
74
Chương 74: Sao chép
75
Chương 75: Từ bỏ
76
Chương 76: Ba ngày
77
Chương 77: Tập hợp
78
Chương 78: Tăng tốc
79
Chương 79: Quái vật canh cổng
80
Chương 80: Đột phá
81
Chương 81: Chạy thoát
82
Chương 82: Báo cáo
83
Chương 83: Nhà Ly Lang
84
Chương 84: Nấu ăn
85
Chương 85: Chữa lành
86
Chương 86: Không xác định
87
Chương 87: Chọc chó
88
Chương 88: Đáng yêu
89
Chương 89: Dò hỏi
90
Chương 90: Tuyệt giao
91
Chương 91: Suy nghĩ
92
Chương 92: Đăng ký vào hầm ngục
93
Chương 93: Ở lại
94
Chương 94: Cuồng Săn
95
Chương 95: Âm nhạc
96
Chương 96: Sói Lav
97
Chương 97: Bao vây
98
Chương 98: Tiêu hao thể lực
99
Chương 99: Sát ý
100
Chương 100: Vòng phòng vệ
101
Chương 101: Tổ chức bí ẩn
102
Chương 102: Rời khỏi hầm ngục
103
Chương 103: Đến trụ sở báo cáo
104
Chương 104: Tên điên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play