Hai mươi ngàn đồng của Trần Chu Chu ngoại trừ không thể mua thực phẩm có giá trị dinh dưỡng ra thì vẫn có thể mua một chút đồ lót bụng. Một loại thức ăn vừa nhanh vừa có thể no bụng còn có giá thành khá ổn định, tuy nhiên giá trị dinh dưỡng của nó lại không có, một thức ăn mà những người không muốn cầu kỳ vất vả khi phải nấu một bữa cơm thịnh soạn, một thứ có thể tiết kiệm tiền kha khá trong một bữa cơm.
Mì gói.
Đúng vậy Trần Chu Chu thấy được bên trong khu chợ nhỏ này có bán mì gói, cho dù hiện tại vật giá leo thang thì với hai chục ngàn này ít nhất cậu vẫn có thể mua được hai gói mì. Ánh mắt cậu đầy tình yêu nhìn chằm chằm hàng mì được trưng trên kệ hàng, bàn tay cực kỳ ngứa ngáy mà không ngừng nhấc lên nhưng cánh tay lại không cho phép cậu làm việc đó mà giữ nguyên dáng vẻ thẳng tắp.
"Không được... Không được hiện tại chưa thể mua."
Đúng vậy hiện tại Trần Chu Chu vẫn phải tiếp tục đi xung quanh xem xét, nếu như may mắn có khi cậu có thể tìm được việc làm, lúc đó có một chút tiền có thể mua vài gói đem về nhà dự trữ. Hơn nữa trong nhà ngoại trừ bếp ga nhỏ thì không có ấm nấu nước sôi thay nồi nhỏ nào cả.
Như vậy cho dù có mua mì trở về cũng không có cách nào ăn được ngoại trừ ăn sống.
Lúc này đây rốt cuộc Trần Chu Chu nhớ đến một sự việc, nếu trong nhà không có gì cả vậy khoảng thời gian trước Trần Chu Chu ở thế giới này sống như thế nào.
Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ Trần Chu Chu cảm thấy đáp án kia chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp, dù sao khi xuyên vào cơ thể này chính cậu là người rõ nhất cơ thể này tệ đến mức nào. Chắc chắn trước khi cậu đến đây thì cơ thể này cũng đã trở nên lạnh lẽo.
Thở dài một hơi trong lòng Trần Chu Chu nhấc chân tiếp tục đi về phía trước.
Trần Chu Chu không biết rốt cuộc cậu đã đi đến nơi nào, càng đi khu vực dường như chỉ dành cho người bình thường đã hoàn toàn trở nên khác biệt. Những căn nhà ở nơi này đều rất to lớn, nhà ăn cùng những cửa tiệm cũng trang hoàng đẹp đẽ hơn rất nhiều. Không chỉ vậy những người ở khu vực này mặc quần áo cũng khác hẳn những người trong khu ổ chuột.
Đối với một người hiểu biết rất rõ về sự phân biệt cấp bậc như Trần Chu Chu, cậu liền đoán ra nơi này dành cho những kẻ gọi là người dị nhân, tuy cấp bậc không cao nhưng ít nhất cuộc sống của họ rất tốt.
Đi một đường rồi tiếp một đường Trần Chu Chu càng lúc càng cảm thấy cực kỳ thất vọng, một kẻ chỉ thích đồ ăn như cậu sau khi đi ngang qua các quán ăn hoặc nhà hàng điều cực kỳ chán nản. Cho dù là món ăn đơn giản hay món ăn phức tạp thì một khi qua bỏ gia vị vào chỉ cần nó ngon thì chắc chắn sẽ có mùi thơm nhưng những nơi cậu đi qua một chút hương thơm cũng chẳng có.
Nhạt nhẽo. Đây là những từ mà Trần Chu Chu đánh giá cho những món ăn của thế giới này.
Mặc dù chỉ vừa đến thế giới này cũng chưa từng đi đến những nơi khác nhưng Trần Chu Chu chắc chắn người của thế giới hoàn toàn không quan tâm đến ẩm thực. Cậu cũng hiểu lý do tại sao nhưng cậu không chấp nhận được, chẳng lẽ cho dù đổi một thế giới thì niềm ao ước muốn ăn uống thực ngon của cậu cũng không thể thực hiện hay sao.
Càng nghĩ Trần Chu Chu càng chán nản, tuy cậu cũng có thể làm ra đồ ăn ngon nhưng việc mình làm ra cùng thử những món ăn ngon do người khác làm ra rất không giống nhau.
"Này, cẩn thận chứ."
Tiếng quát lớn bỗng nhiên vang lên trong không gian náo nhiệt, bởi vì giọng nói quá to khiến một người đang thất thần như Trần Chu Chu cũng có thể nghe thấy. Cậu nghi hoặc mà nhìn sang nơi phát ra âm thanh.
Ở cách đó không xa là một chiếc xe chở hàng , lúc này có vài người đang không ngừng vận chuyển những hàng hóa từ bên trong xe vào trong cửa tiệm cách đó không xa. Có lẽ người bán hàng không muốn làm phiền đến việc buôn bán của cửa tiệm nên chiếc xe đậu khá xa, người vác đồ cũng phải đi một đoạn đường khá dài để đi vào trong cửa tiệm.
Người quát lớn khi nãy là người đàn ông cao to đứng bên hông cửa tiệm, bởi vì một trong những nhân viên chuyển đồ có một người vừa vô ý va phải vách xe chở hàng.
Trần Chu Chu hai mắt sáng rực, từ sáng đến giờ cậu hoàn toàn không nhìn thấy việc nào có thể làm, hiện tại chẳng phải có công việc trước mắt sao, hình như những người vận chuyển hàng đều là người bình thường, vậy nếu cậu đi lại xin làm việc có khi sẽ được nhận thì sao. Chỉ cần có việc làm chắc chắn cậu sẽ có tiền để mua thức ăn rồi.
Vừa nghĩ đến ăn uống cả người Trần Chu Chu liền trở nên vui sướng, cậu nhấc chân đi đến người đàn ông cao to.
"Xin hỏi còn tuyển người khuân vác không?"
Updated 104 Episodes
Comments