Trơ mắt nhìn móng tay sắt nhọn của quái vật càng lúc càng gần. Huỳnh Nam lúc này đã hoàn toàn kiệt sức mà nhắm chặt mắt lại, hơi thở anh ta dồn dập mà chấp nhận cái chết xảy đến với mình.
Cứ ngỡ đau đớn sẽ ập đến nào ngờ bên tai lại vang lên tiếng rống đầy tức giận của quái vật.
"Này."
Huỳnh Nam run rẩy hai mắt nhưng chưa kịp mở ra để nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra thì nghe thấy một giọng nói xa lạ. Sau đó thanh kiếm trên tay bị lấy mất, hai bàn tay anh ta lại nặng trĩu giống như có thứ gì đó trên tay.
Huỳnh Nam không kịp nghĩ nhiều muốn thả tay ra thì nghe thấy tiếng quát lớn.
"Tên kia nếu mày dám buông tay tao liền đẩy mày vào miệng bọn chúng."
Nghe thấy sự uy hiếp lạnh lùng trong giọng nói kia Huỳnh Nam bất giác ôm chặt thứ trên tay mình, hai mắt mở ra, đồng tử trợn tròn nhìn về phía vang lên tiếng nói.
Đứng chắn trước mặt anh ta chính là một chàng trai gầy gò, dáng lưng yếu ớt, tuy so với người bình thường thì dáng người tốt hơn rất nhiều nhưng so với người dị nhân thì chẳng khác nào một đứa nhỏ vẫn chưa phát triển tốt. Huỳnh Nam có thể khẳng định chàng trai bỗng nhiên xuất hiện này là một người bình thường mà độ tuổi cũng chưa đến hai mươi.
Trần Chu Chu xông đến giật lấy thanh kiếm rồi lại đưa bà cụ cho chàng trai bị quái vật bao vây còn mình thì đứng chắn trước mặt anh ta chĩa kiếm về phía con quái vật đang gào rống tức giận.
Huỳnh Nam nhìn Trần Chu Chu mà không biết phải nói, anh ta nhìn thấy bà cụ trong tay càng không rõ tại sao cậu lại xông ra cứu anh ta.
Trần Chu Chu cũng không đợi Huỳnh Nam mở miệng hỏi liền lớn tiếng ra lệnh:
"Tao sẽ ở đây giữ chân bọn chúng, mày hãy đưa bà cụ đến bệnh viện giúp tao. Với một người dị nhân thì chắc chắn không khó khăn gì."
"Nhưng..."
Huỳnh Nam nghe vậy thì theo bản năng phản bác.
Tuy nhiên Trần Chu Chu không để anh ta nói hết liền quát lớn:
"Chạy đi."
Huỳnh Nam nghe thấy giọng nói đầy quả quyết của cậu liền không biết phải làm sao, cuối cùng anh ta cắn răng ôm chặt lấy bà cụ rồi luồn qua hai con quái vật mà bỏ chạy, trước khi hoàn toàn biến mất anh ta không khỏi dặn dò:
"Tôi sẽ gọi người đến đây giúp cậu, đừng đối cứng với bọn chúng làn da của chúng rất cứng rắn."
Tiếng nói vừa dứt thì thân ảnh của Huỳnh Nam cũng biến mất khỏi ánh mắt của Trần Chu Chu cùng bốn con quái vật.
Không còn nghe thấy tiếng bước chân Trần Chu Chu cuối cùng cũng thả lỏng, cậu là người biết tiếp nhận lòng tốt cũng sẽ trao đi lòng tốt, chỉ cần người đó đối tốt với cậu một chút cậu có thể dùng cả đời để ghi nhận cùng trả ơn.
Kể từ khi đến thế giới này bà cụ hàng xóm đối xử với cậu rất tốt mặc dù bọn họ chẳng nói chuyện được với nhau bao nhiêu nhưng ân tình này cậu luôn khắc ghi.
Nhìn bốn con quái vật hai mét bao vây lấy mình Trần Chu Chu liền mỉm cười thoải mái, cậu gác kiếm lên vai sau đó kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu:
"Tao không đánh được chúng mày, nhưng chưa chắc chúng mày có thể giết được tao."
"Rống."
Con quái vật định giết Huỳnh Nam nhưng bị ngăn cản, khi định thần lại thì thấy người đã thay đổi nhưng nó không mấy để ý, dù sao kẻ nào đứng trước mặt nó đều giống nhau cả. Nó gào rống một tiếng sau đó dùng móng tay cào về phía Trần Chu Chu.
Trần Chu Chu không chút hoang mang mà né sang bên phải, cậu biết nếu dùng sức chống lại thì cậu hoàn toàn không có cơ hội để thắng. Sức lực của hai bên trên lệch quá lớn cho dù trước đó cậu đã luyện tập cho cơ thể này khỏe mạnh.
Cảm nhận độ nặng nhẹ của thanh kiếm trên tay Trần Chu Chu vừa né tránh những móng vuốt vung đến vừa suy nghĩ cách thoát thân. Đối với một kẻ luôn phải tắm mình trong chém giết như cậu thì việc dùng vũ lực là điều hiển nhiên tuy nhiên ngoại trừ vũ lực cậu cũng sẽ dùng đầu óc suy nghĩ những kế hoạch để không mất một binh một tốt nào mỗi khi thú triều xảy ra.
Thanh kiếm trên tay không phải là vũ khí mà Trần Chu Chu quen thuộc nhưng nó không phải là vấn đề lớn bởi vì đối với kẻ mạnh không có thứ gì có thể làm khó được họ trừ khi là người mình tin tưởng phản bội chính mình.
Trong lúc Trần Chu Chu suy nghĩ cách để chạy thoát thì bỗng nhiên cậu nhớ đến một sự kiện mà trên tivi đã từng nói đến. Thịt của quái thú có thể bán, đối với hiện tại túi tiền không đến hai trăm ngàn cậu cảm thấy cực kỳ túng quẫn, đã một thời gian dài cậu không thể ăn đồ ăn ngon, ngoại trừ mì gói ra thì hoàn toàn không thể ăn được một chút thịt hay cá nào, thậm chí bột mì cũng không thể mua ăn bởi vì không có dụng cụ bếp để làm.
Đối với quái vật có hình dạng kỳ dị xung quanh này cho dù Trần Chu Chu chưa từng ăn qua cũng không thể ăn được nhưng khắp người bọn chúng đều là thịt. Nếu đã là thịt thì không có lý nào cậu lại từ bỏ được, cho dù không ăn được thì cậu vẫn có thể bán lấy tiền.
Updated 104 Episodes
Comments