Xe chở hàng cuối cùng cũng rời đi, bầu trời cũng đã lặn xuống, bóng tối đang từ từ bao quanh lấy, đèn đường cũng từ từ bật sáng lên.
Trần Chu Chu cùng nhóm người khuân vác đi đến chỗ người cao to nhận tiền lương, sau khi cầm được tiền lương trong tay liền xoay người rời đi. Trí nhớ của cậu rất tốt, cho dù buổi sáng có đi lang thang rất lâu nhưng vẫn có thể nhớ như in đoạn đường đó, cậu đi theo lối cũ mà đến chợ nhỏ.
Chợ này nằm trên một con đường gọi là An, bảng chỉ đường cũng rất cũ tuy nhiên chữ viết lại rất rõ ràng vì vậy khi nhìn thấy bảng tên đường, cậu liền nhanh chân quẹo vào.
Hiện tại trong người có bảy chục ngàn, Trần Chu Chu muốn thử hỏi xem có thể mua ba trăm gam thịt hay không. Bởi vì phải nhiêu đây mới có thể ăn được một bữa cơm, tuy rằng cậu không có ăn cơm cũng sẽ không thể ăn no bụng, nhưng ít nhất sẽ không bị đói.
Đáng tiếc số tiền ít ỏi này của Trần Chu Chu cho dù một trăm gam thịt cũng không thể mua nổi. Thở dài một hơi đầy tiếc nuối, một trăm gam thịt đã là tám mươi đồng, ba trăm gam đã là hai trăm tư, mà đây còn là khúc thịt nhiều xương nhất của con heo hoàn toàn không thể cảm nhận được chút thịt nạc nào.
Đúng là so với vàng bạc còn muốn đắt hơn.
Trần Chu Chu nhìn nơi còn một chút thịt trên bàn sau đó nuốt nuốt nước miếng cuối cùng chỉ có thể cắn răng mà dời mắt xoay người đi đến một tiệm bách hóa, cái nơi mà ban đầu cậu đã nhìn thấy mì gói để ở trên kệ.
"Bà chủ một gói mì bao nhiêu tiền."
Bà chủ đang ngồi xem cái điện thoại nhỏ trong tay, nghe thấy có người hỏi cũng không thèm ngẩn đầu nói:
"Mì suông không gia vị năm ngàn, có gia vị mười ngàn."
Trần Chu Chu nghe xong giá cả xém chút nữa liền bật tiếng chửi thề một câu, đây là ăn cướp hả, mì suông lạt nhách liền năm ngàn, mì có gia vị không biết gia vị đó thế nào mà đã mười ngàn.
"Cái này còn không bằng tự mua bột về làm mì có khi còn ngon hơn rất nhiều."
Nhưng cuối cùng hiện thực tàn khốc, đánh nát suy nghĩ này của Trần Chu Chu không còn chút mảnh vỡ nào, cậu chỉ có thể nhỏ giọng càu nhàu chứ không thể nào thực hiện được ý tưởng đẹp đẽ đó. Bởi vì tiền mua nồi, mua chảo, mua đũa còn mắc hơn cả tiền mua một gói mì suông.
Trước sự đánh trống ọt ọt của cái bụng đói meo, Trần Chu Chu cắn răng nhịn đau mua bốn gói mì suông, sau đó cậu nhìn sang mấy cái kệ khác của tiệm rồi hỏi vài loại gia vị. Điều khiến cậu kinh ngạc chính là gia vị lại không hề đáng khinh như thực phẩm, có rất nhiều loại gia vị được để trong một cái hũ tròn cao khoảng năm xentimét mà giá chỉ có hai ngàn, cậu tổng cộng lấy muối, đường, ớt cùng hạt nêm thì chỉ mất tám ngàn, tuy ớt này không phải ớt trái nhưng nó cũng có vị cay không khác mấy.
Cuối cùng Trần Chu Chu về ổ nhỏ của mình với chiến lợi phẩm mất hết hai mươi tám ngàn đồng. Trước khi cậu đi vào nhà thì có một giọng nói khàn khàn nhưng dịu dàng gọi lại:
"Chu ơi, hôm nay cháu có mua nước nấu mì nữa không, bà vừa mới đun nước nóng đó."
Trần Chu Chu cũng không kịp quay đầu nhìn người nói chuyện thì bản năng lại mở miệng đáp lại:
"Dạ có ạ, cháu về tắm một cái rồi sang nhà bà ngay."
Câu nói phát ra từ miệng mình khiến Trần Chu Chu kinh ngạc không thôi, đây không phải ý của cậu vậy đây chính là phản xạ tự nhiên của thân thể này. Một cơ thể có thể hình thành một loại phản xạ rất có thể nó đã diễn ra rất nhiều lần trong một khoảng thời dài cực kỳ dài, chỉ cần nghe thấy một câu hỏi một giọng nói thì cung phản xạ liền lập tức tự nói ra đáp án của mình.
Vậy cơ thể này quen thuộc với người nói chuyện, người này rất có thể là người quen thuộc nhất đối với Trần Chu Chu của thế giới này.
Nghĩ xong cũng không còn quá ngạc nhiên, cho dù linh hồn kia không biết đã biến mất hay là đã dung nhập với mình, Trần Chu Chu cảm thấy cũng không sao cả. Nếu cơ thể này đã quen thuộc đến hình thành cung phản xạ vậy thì người này có thể tiếp xúc.
Trần Chu Chu lúc này mới xoay người nhìn sang, ở cách căn phòng nhỏ của cậu một căn, một bà cụ tay cầm quải trượng, dáng người lòm khòm đang nhìn cậu, khuôn mặt bà hiền lành khóe môi cong lên, hai mắt bà nhìn cậu cực kỳ thân thuộc.
Bà cụ thấy cậu nhìn sang liền cười nói:
"Được vậy ta vào nhà trước, sau khi tắm xong cháu nhớ qua đây lấy nước nhé."
Nói rồi bà cụ mở cửa ra đi vào trong.
Trần Chu Chu nhấp nhấp môi nhưng cậu không nói gì nữa mà đi vào phòng. Căn phòng có thể nhỏ, tiền tài có thể thiếu nhưng dường như ở đâu đó trong một khoảnh khắc nghèo khổ thế này một dòng nước ấm chậm rãi chảy vào trái tim khô cằn.
Thế giới này vẫn còn khá tốt đẹp đối với một kẻ đã quen với lừa gạt, phản bội cùng trao đổi.
Updated 104 Episodes
Comments