Đối với một người dị nhân cấp F như Huỳnh Nam việc nâng đá chỉ là một chuyện nhỏ, sau khi thức tỉnh sức mạnh để trở thành một người dị nhân thì cả cơ thể anh ta cũng đã thay đổi, cái sức mạnh mà người bình thường không bao giờ có thể đạt tới nổi.
Năm phút sau cuối cùng Huỳnh Nam cũng nhấc lên được tảng đá cuối cùng, anh ta nâng người phụ nữ ngồi dậy. Đứa bé trong lòng cô ta đã nín khóc đang dùng cặp mắt ngập nước tròn xoe nhìn anh ta khiến trái tim anh ta không khỏi rung rinh.
Người phụ nữ được đỡ dậy, tuy cả người rất đau đớn nhưng ánh sáng sống sót khiến cô ta tràn ngập khát vọng. Cô ta ôm con vào lòng mà khóc nức nở khóe môi bật máu không ngừng mở ra đóng vào nói:
"Cảm ơn... Cảm ơn... Thật sự cảm ơn."
Tuy đã cứu được hai mẹ con nhưng Huỳnh Nam không chút thả lỏng, hiện tại bọn họ đang nằm trong trung tâm vòng chiến, tiếng nổ vẫn không ngừng vang lên bên tai. Là một người dị nhân anh ta rất rõ ràng một khi cánh cổng bùng nổ không chỉ có quái vật lớn chạy ra ngoài mà còn có rất nhiều loại quái vật nhỏ với từng cấp bậc không mấy khác nhau cũng đồng loạt chạy ra ngoài.
Những người dị nhân cấp cao sau khi tham chiến chỉ chú tâm đến quái vật lớn, chỉ sau khi giết được chúng thì mới bắt đầu săn lùng quái vật nhỏ, cũng chính vì vậy mà dân cư phải nhanh chóng di dời nếu không chắc chắn sẽ bị quái vật nhỏ tấn công.
Chính vì vậy tình trạng hiện tại của bọn họ cực kỳ nguy hiểm phải nhanh chóng rời đi.
"Chúng ta mau rời đi."
Huỳnh Nam đỡ người phụ nữ đứng dậy sau đó kéo cô ta rời đi. Anh ta cũng không để cô ta nói gì mà nhanh chóng kéo cô ta bỏ chạy.
Lần đầu tiên trở thành người tốt Huỳnh Nam hoàn toàn không ngờ rằng đây có thể là lần cuối cùng của mình.
Sau khi chạy theo con đường người dân di cư, cứ tưởng sẽ không dụng độ bất kỳ quái vật nào, nhưng không may bọn họ tốn quá nhiều thời gian quái vật bên trong hầm ngục đã tràn ra bên ngoài rất nhiều. Có lẽ bọn chúng nghe thấy tiếng động của Huỳnh Nam khi cứu người vì vậy liền đuổi theo sau lưng anh ta.
Bốn con quái vật to lớn, tuy bọn chúng chỉ là những con Or với thân hình to lớn mà chẳng có chút năng lực nào trong người nhưng làn da xanh của chúng cực kỳ cường tráng cùng cứng rắn, móng tay chúng sắt nhọn, sức mạnh của chúng có thể tay không bẻ gãy cả một cái cây to.
Huỳnh Nam nghe thấy tiếng chân vang dội phía sau liền biết mọi chuyện không xong, tốc độ của anh ta có thể chạy thoát nhưng người phụ nữ đang ôm đứa con nhỏ thì không thể nào làm được.
Suy sụp.
Đây chính là cảm giác hiện tại của Huỳnh Nam, trong lòng anh ta tràn ngập sự sợ hãi, bàn tay nắm lấy cánh tay của người phụ nữ không ngừng run rẩy.
Suy nghĩ hiện tại của Huỳnh Nam cực kỳ hỗn loạn, anh ta muốn buông tay sau đó nhanh chóng chạy thoát một mình. Thời đại hiện tại sẽ không một ai chỉ trích anh ta vô tình, cũng sẽ không một ai nói anh ta làm vậy là không đúng, đối với mạng sống của người khác thì mạng sống của anh ta mới quan trọng.
Nhưng suy nghĩ là suy nghĩ, sợ hãi cũng chỉ là sợ hãi. Huỳnh Nam biết mình rất ích kỷ cũng biết hiện tại lựa chọn duy nhất để sống sót là buông tay, tuy nhiên...
Huỳnh Nam xoay đầu nhìn khuôn mặt non nớt của đứa nhỏ đang không ngừng khóc nỉ non bởi vì sợ hãi trong lòng ngực người phụ nữ, khiến anh ta không tài nào buông tay được.
Buông tay ra chính là quyết định cái chết của hai mẹ con bọn họ, không buông tay chính là chấp nhận chết cùng bọn họ. Huỳnh Nam nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, trong mắt của anh ta ngoại trừ sợ hãi ra còn thêm một phần kiên định.
Nếu đã định sẵn cái chết vậy thì cũng phải cứu được người.
Huỳnh Nam kéo người phụ nữ lên phía trên mình rồi buông tay ra, còn chính anh ta thì dừng lại xoay người đưa lưng về phía người phụ nữ.
"A..."
Người phụ nữ kinh hãi nhìn phía sau lưng anh ta, chân cũng bất giác mà ngừng lại theo.
Huỳnh Nam không nhìn người phụ nữ, anh ta cắn chặt răng rồi quát:
"Chạy đi, chỉ cần chạy thẳng hướng đó sẽ thấy những người khác... Mau chạy đi."
Người phụ nữ nghe Huỳnh Nam nói vậy liền không khỏi kinh ngạc, cô ta không ngờ mình không chỉ được cứu mà còn có thể bỏ chạy. Ánh mắt nhìn thấy phía xa có bốn thân ảnh to lớn đang không ngừng chạy về phía họ liền không khỏi cắn răng, cô ta sợ hãi nhưng cô ta biết nếu hiện tại không chạy thì sẽ phụ lòng tốt của người đang chắn phía sau này.
Người phụ nữ cắn răng trong mắt vừa sợ hãi nhưng cũng tràn đầy cảm kích mà nhỏ giọng thì thầm:
"Cảm ơn."
Sau đó cô ta dứt khoát xoay người ôm lấy con mình càng chặt rồi nhanh chóng bỏ chạy.
Huỳnh Nam nghe thấy tiếng bước chân của người phụ nữ liền không khỏi cười khổ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thật thanh thản. Ít nhất lòng tốt nhất thời của anh ta vẫn đổi lại được một câu nói cảm ơn sau cùng này.
Nhìn bốn con quái vật đã chạy đến chỗ mình, Huỳnh Nam liền sờ vào chiếc vòng trữ vật trên cổ tay. Có thể anh ta sẽ chết ở đây nhưng anh ta phải kéo dài thời gian để người phụ nữ đến được nơi an toàn.
Updated 104 Episodes
Comments