Thời gian trôi qua khá nhanh, một giấc ngủ say khiến thần kinh quen thuộc với sự căng thẳng như Trần Chu Chu cũng dần thả lỏng.
Ngày thứ hai đến thế giới song song thói quen cận kề với sinh tử tuy không giảm, nhưng sự ồn ào một cách bình yên này khiến cơ thể cậu thả lỏng không ít.
Ngày hôm qua đã suy nghĩ tốt Trần Chu Chu liền đi ra ngoài bắt đầu không có phương hướng gì mà đi loanh quanh.
Nhưng dường như người bình thường đúng là không thể kiếm việc một cách dễ dàng được, bởi vì người bình thường chiếm 70% dân số của quốc gia hiện tại. Vì vậy việc làm cũng tranh giành một cách gay gắt.
Trần Chu Chu thở dài một hơi rồi tìm đến những cửa tiệm giống như ngày hôm qua mà tiếp tục làm người khuân vác, đúng như cậu nghĩ công việc này vẫn luôn luôn nhận rất nhiều người làm.
Đối với Trần Chu Chu công việc này không chỉ không khiến cậu cảm thấy nặng nề mà nó đang giúp cậu mỗi ngày trở nên khỏe mạnh hơn rất nhiều, nó giống như một bài luyện tập đơn giản mỗi ngày mà cậu phải tập luyện qua.
Làn da nhợt nhạt không có gì thay đổi, khuôn mặt gầy gò, cả người ốm yếu cũng không có gì thay đổi tuy nhiên cơ bụng của cậu lại trở nên săn chắc hơn rất nhiều.
Mười ngày trôi qua kể từ khi Trần Chu Chu đến với thế giới này, cậu vẫn giống mọi ngày buổi sáng đi khuân hàng đến sáu giờ tối thì trở về phòng nhỏ, lấy đồ đi tắm lại chạy sang nhà bà cụ hàng sớm cọ nước sôi, đến ngày hôm nay cậu cũng không biết bà ấy có tên là gì, tuy nhiên giữa hai người bọn họ không cần phải mở miệng hỏi thăm bất kỳ chuyện gì của nhau cả.
Cuộc sống như vậy cực kỳ vui vẻ.
Buổi tối bầu trời trở nên tối đen như mực, không gian xung quanh cực kỳ im ắng, tiếng kêu của vài động vật nhỏ đã rất lâu rồi không còn phát ra âm thanh. Vì vậy mỗi khi tất cả mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì sự im lặng nhấn chìm tất cả con đường ở huyện thành này.
Bên trong một con hẻm tối đen của con đường tên An, không có bất kỳ âm thanh nào vang lên, cũng không có một chút báo trước nào những tia điện lóe sáng trong con hẻm tối. Một cánh cổng từ từ xuất hiện.
Ban đầu khi mới xuất hiện lối đi của cánh cổng chỉ nhỏ xíu bằng móng tay, sau đó nó nhanh chóng lan rộng rồi hoàn toàn rộng mở.
Đùng.
Tiếng nổ vang lên, một ngọn lửa từ trong cánh cổng phóng ra bên ngoài đốt cháy những nơi ngọn lửa chạm tới.
Đùng.
Một con quái vật khổng lồ nhảy từ trong cánh cổng ra ngoài, nó vừa chạm xuống mặt đất liền vang lên âm thanh nặng nề. Mặt đất dưới bàn chân nó thủng một lỗ lớn, sau đó những vết nứt xuất hiện rồi lan rộng xung quanh cả một con đường.
Sự xuất hiện của hai con yêu quái gây ra tiếng động cực kỳ lớn, người canh giữ những cánh cổng ở gần nơi này nhanh chóng báo cáo tình hình với trụ sợ người dị nhân. Sau đó nhóm người dị nhân canh cổng tập họp lại với nhau nhanh chóng di tản người dân xung quanh.
Tuy nhiên sự xuất hiện của hai con quái vật đã gây ra thiệt hại không thể nào ngờ đến, những căn nhà cùng căn hộ cách nơi quái vật xuất hiện vượt quá mười con đường giống như một cái domino lớn bắt đầu ngã xuống. Căn này ngã đè xuống căn khác, bởi vì sự cũ kỹ mà những căn nhà không chịu được trọng lượng mà bắt đầu sụp đổ.
"A a a a..."
"Mẹ... Mẹ..."
"Cứu tôi... Cứu tôi với..."
"Không xong hầm ngục bùng nổ rồi."
"Hu hu hu, tôi không muốn chết... Cứu tôi... Cứu tôi với."
Tiếng khóc thét, vang xin vang vọng trong đêm tối ồn ào.
Trần Chu Chu sau khi nghe thấy tiếng nổ mạnh liền tỉnh dậy, tuy nhiên cậu chưa từng bắt gặp hầm ngục bùng nổ vì vậy không biết tiếng nổ này là gì. Vẫn còn ngơ ngác ngồi trong căn phòng nhỏ thì lúc này cậu nghe thấy tiếng sụp đổ cùng âm thanh nặng nề.
Chỉ cần nghe âm thanh liền rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Domino ngã rồi.
Trần Chu Chu nháy mắt sợ hãi, cậu đứng bật dậy, không kịp gom đồ đạc của mình liền muốn tông cửa chạy ra ngoài.
Tuy nhiên sự sụp đổ diễn ra nhanh hơn hành động của con người, cho dù căn hộ của Trần Chu Chu có khá xa nơi hầm ngục bùng nổ thì cũng không thoát được sự sụp đổ của domino.
Rầm.
Cả căn hộ sụp xuống, tất cả những người trong căn hộ nháy mắt bị chôn vùi trong đất đá.
Domino vừa đổ hết trên trời tiếng ồn ào của máy bay vang lên, sau đó một nhóm người từ trên máy bay nhảy xuống dưới. Những người này trên người đều mặc rất nhiều loại trang phục, trang phục của bọn họ đa dạng chỉ nhìn sơ qua liền biết chắc chắn không chỉ là một bộ trang phục bình thường.
Nhóm người đáp xuống đất khuôn mặt lạnh lùng nhìn đóng đổ nát xung quanh liền hỏi người canh gác vừa chạy đến:
"Ở đâu."
"Nơi ngọn lửa cháy to nhất."
Người canh gác cung kính trả lời. Tuy những người canh gác cánh cổng dẫn tới hầm ngục cũng là người dị nhân nhưng cấp bậc của bọn họ cũng chỉ là cấp F yếu ớt, không giống với những người này, bọn có yếu nhất cũng là một dị nhân cấp B.
Nhóm người dị nhân nghe xong không trả lời mà mỗi người tự làm theo ý mình chạy nhanh đến trung tâm cuộc chiến.
Updated 104 Episodes
Comments