Rống.
Thằn lằn có cánh cảm nhận được con mồi nhỏ bé kia dám cả gan nhảy lên đuôi nó liền không khỏi quơ quào cái đuôi rồi đập mạnh nó xuống đất ý đồ hất văng con mồi không có mắt đó.
Khó khăn lắm mới có thể leo lên Trần Chu Chu làm sao có thể để nó dễ dàng khiến mình văng xuống đất. Cậu vừa chạy mặc kệ cơn đau ở hai bàn chân vừa dùng kiếm cố định cơ thể của mình mỗi khi bị những cú đập mạnh cùng vung vẩy của đuôi con quái vật làm nghiêng ngả.
Thấy vung vẩy đuôi không có tác dụng thằn lằn có cánh liền vung cánh lên sau đó quạt mạnh cánh bắt đầu bay lên không trung. Độ cao bỗng nhiên thay đổi khiến cơ thể Trần Chu Chu không vững vàng mà ngã xuống, may mắn cậu nhanh tay đâm kiếm vào lớp vảy của nó để treo lơ lửng cơ thể mình.
Lớp vảy quá cứng rắn, con quái vật không cảm giác được sự đau đớn, nó bay càng lúc càng cao sau đó bay lòng vòng, lật nghiêng lật ngã trên trời ý đồ khiến con mồi rơi xuống.
Gió vù vù thổi đập vào mặt vào cơ thể của Trần Chu Chu, giống như hàng ngàn cây kim không ngừng ghim vào cơ thể cậu. Sự đau đớn đó khiến cậu không còn một chút sức lực nào để giữ vững bàn tay, máu từ lòng bàn chân nhỏ từng giọt từng giọt khiến cả người cậu dần trở nên trắng bệch, tím tái.
'Chẳng lẽ thật sự chết như thế này.'
Trong đầu Trần Chu Chu bỗng nhiên xuất hiện một câu như vậy, đầu óc đang mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, hai mắt cũng sáng dần lên.
'Không, cho dù chết tao cũng muốn lấy đôi cánh của mày chôn cùng.'
Nghĩ như vậy Trần Chu Chu liền nhanh chóng bò lên lại trên đuôi thằn lằn có cánh. Mặc kệ những cái vảy sắc bén cứa vào tay, cứa rách quần áo, cứa vào da thịt tạo ra những vết thương lớn nhỏ khác nhau, mặc kệ cho máu chảy đầm đìa vẫn chậm rãi bò từ đuôi con quái vật rồi leo lên lưng nó.
Thời gian giống như trở nên chậm chạp trước hành động của Trần Chu Chu, cậu cứ bò rồi bò cho dù máu đã thấm ướt các lớp vảy. Sau khi đến gần đôi cánh của quái vật không một chút chần chừ cậu nắm chặt thanh kiếm mà giơ lên, dùng hết sức lực cuối cùng của mình đâm thẳng vào nơi nối liền của da thịt cùng đôi cánh.
Keng. Răng rắc.
Trơ mắt nhìn thanh kiếm phát ra âm thanh chói tai sau đó vỡ nát, Trần Chu Chu không khỏi than thở một tiếng:
"Vậy mà chỉ trầy một vết nhỏ như thế."
Thằn lằn có cánh cuối cùng cũng xác định được vị trí của con mồi, nó nhúc nhích đôi cánh sau đó hất văng cậu ra khỏi lưng nó.
Trần Chu Chu đã không còn sức lực nữa, đầu óc của cậu bắt đầu trở nên mơ hồ. Cơ thể nghiêng sang một bên theo một vận tốc cực kỳ nhanh mà từ trên bầu trời rơi xuống.
Cảm nhận được cơ thể mình đang rơi tự do Trần Chu Chu cũng không còn vùng vẫy nữa, vận mệnh cuối cùng không mỉm cười với cậu, vậy mà con quái vật đó thật sự trên cả bậc 4, đúng là xui xẻo. Trước khi đón nhận cái chết đến với mình cậu không khỏi nghĩ cuộc đời thứ hai này ngắn ngủi quá nếu có kiếp sau nữa cậu muốn sống ở một nơi thật nhiều thức ăn ngon.
Bùm.
Cơn chấn động cùng với tiếng vang lớn khiến mặt đất bỗng nhiên lung lay một cách khó hiểu.
Một nhóm người sau khi nhìn thấy thằn lằn có cánh bay trên không trung liền không khỏi vội vàng chạy về hướng nó, sau đó bị sự rung chuyển của mặt đất làm cho nghi hoặc không thôi.
Một chàng trai có khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc màu đỏ rực nhìn về người bạn bên cạnh hỏi:
"Cái khỉ gì vậy, sao mặt đất run chuyển dữ thế?"
"Các người có nhìn thấy thứ gì vừa rơi xuống không?"
Chàng trai tóc xanh dương không trả lời mà ngược lại hỏi những người khác. Cậu ta rõ ràng nhìn thấy có thứ gì đó rơi xuống từ trên người con quái vật sau đó mới phát ra tiếng động lớn như thế này.
Những người khác gật đầu tỏ vẻ thấy được.
Người đàn ông dẫn đầu không trả lời ngược lại thúc giục bọn họ:
"Nhanh lại đó xem sao."
Nhóm người bọn họ chỉ còn một đoạn là đến nơi đó, không cần phải nghi hoặc cứ trực tiếp đến nhìn là có thể rõ chuyện gì đã xảy ra.
Những người khác không nói gì mà theo người đàn ông nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng động lớn.
Khi chạy đến nơi bọn họ nhìn thấy trước mặt là một lỗ thủng lớn, phía xa là con thằn lằn có cánh đã đáp xuống mặt đất đang đi lại gần lỗ thủng. Con quái vật sau khi nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện nhiều con mồi liền dừng lại bước chân, nó dùng ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm nhóm người sau đó dùng đôi cánh quạt mạnh về phía đoàn người.
Người đàn ông đứng đầu trong nhóm người thấy vậy liền nhanh chóng mở miệng nhắc nhở:
"Nó là Liz, mọi người cẩn thận nó đang chuẩn bị tạo gió."
"Rõ."
Nhóm người đáp lại sau đó nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu.
Những người dị nhân có thể tạo thành một nhóm nhỏ với nhau xuất hiện ở nơi có hầm ngục bùng nổ như thế này thì cấp bậc phải từ cấp C trở lên. Không chỉ vậy chỉ cần nhìn sự chỉnh tề trong nhóm người, thậm chí là vũ khí trên tay bọn họ liền có thể biết được nhóm người này là những người có kinh nghiệm khi xử lý rất nhiều hầm ngục.
Một nhóm dị nhân lấy sức mạnh áp đảo tuyệt đối.
Updated 104 Episodes
Comments