"Hộc... Hộc..."
Trần Chu Chu thả người nằm lại trên đất, bởi vì khi nãy nâng người mà vụn đất đá đều lăn lóc khắp nơi, chỗ khi nãy cậu nằm tuy không phải nhẵn nhụi nhưng ít nhất nó là một mảnh đất nguyên vì vậy không làm cậu quá đau đớn. Tuy nhiên hiện tại nằm xuống da thịt cậu đều bị đá nhọn đâm vào khiến cả người đều xuất hiện rất nhiều vết thương lớn nhỏ cho dù có một lớp quần áo chống đỡ.
Đối với cơn đau nho nhỏ này Trần Chu Chu không chút để tâm, cậu thở dốc vài tiếng rồi đưa một tay đỡ lấy tảng đá còn dựa trên người ra rồi lồm cồm ngồi dậy. Không thể trực tiếp quăng nó xuống đất vì vậy cậu đành đưa cả hai tay đỡ tảng đá sau đó nhẹ nhàng để nó xuống đất.
Làm xong Trần Chu Chu lúc này mới hoàn toàn đứng thẳng cả thân người. Trong một mảnh đất đá hoang tàn, một người bình thường đứng ngắm nhìn sự sụp đổ của một vùng đất chỉ mới vài tiếng trước đây cực kỳ náo nhiệt.
Trần Chu Chu không đau lòng, cũng không cảm thương. Đây chính là số mệnh, mà bản thân cậu chính là người muốn thoát khỏi thứ gọi là số mệnh này nhất.
Không tiếp tục nhìn xung quanh, cũng không tìm kiếm nơi vừa vang lên tiếng hét lớn Trần Chu Chu sau khi nhấc chân chuẩn bị chạy khỏi nơi này thì bỏ chân xuống, cậu xoay người nhìn xuống phần đất đá cách mình không xa. Không hiểu sao cậu có cảm giác nơi đó có người, trực giác của cậu mách bảo người ở đó chính là bà cụ hàng xóm của cậu, bà ấy vẫn còn hơi thở.
Đây không phải là sức mạnh được thức tỉnh, đây là trực giác mà Trần Chu Chu luyện được khi sinh ra trong thời đại loạn lạc như mạt thế, cũng nhờ thứ này mà cậu đã cứu rất nhiều người sống sót.
Không chút chần chừ Trần Chu Chu liền chạy đến chỗ cậu cảm giác được. Đúng như trực giác của cậu bà cụ nhà bên cạnh đang ngất xỉu bên dưới đống đất đá, may mắn bà không bị thứ gì đè nặng, tuy nhiên vẫn là bị mắc kẹt bên trong đống đất đá, thứ mà cậu nhìn thấy cũng chỉ có khuôn mặt nhăn nheo nhắm nghiền hai mắt của bà cụ.
Nhìn thấy lông mi của bà cụ vẫn còn động đậy Trần Chu Chu không hiểu sao trong lòng lại nhẹ nhõm, cậu thở phào một hơi rồi quỳ xuống bắt đầu đào người. Không biết là do phong thủy của căn phòng bà cụ tốt hay là do số mệnh tốt, ngoại trừ sây sát một chút thì cậu không nhìn thấy vết thương nặng nào khác.
Tuy nhiên bà cụ đã lớn tuổi Trần Chu Chu cũng không an tâm về sức khỏe của bà vì vậy cậu liền ôm lấy bà rồi nhanh chân bỏ chạy. Không rõ bệnh viện rốt cuộc ở nơi nào nhưng cậu chắc chắn một điều chỉ cần tìm được người canh cổng thì cậu có thể xin giúp đỡ.
Trần Chu Chu không nhìn phương hướng, cậu dựa theo trực giác của mình mà chạy về một hướng.
Đúng là trực giác của Trần Chu Chu chưa từng sai, tuy nhiên nó cũng chưa bao giờ chỉ cho cậu một phương hướng thực sự thích hợp. Cho dù phải nói bao nhiêu lần thì cậu cũng muốn chửi hai tiếng 'mẹ kiếp'.
Đúng vậy hiện tại Trần Chu Chu cực kỳ hối hận khi cậu đi theo trực giác của mình. Bởi vì trước mặt cậu đây chính là bốn con quái vật đang cùng nhau đùa giỡn một người.
Bốn con quái vật cao khoảng hai mét, làn da của chúng màu xanh lá cực kỳ nhạt, bàn tay của chúng có những ngón tay khá dài, trên mỗi ngón tay giống như gắn lấy vài con dao nhọn. Chúng nó bao vây lấy một người, khuôn mặt bọn chúng từ trên cao nhìn xuống đầy sự hớn thở.
Trần Chu Chu có thể khẳng định những con quái vật này đang đùa giỡn người dị nhân kia, bọn chúng nhìn anh ta rất hời hợt, thậm chí còn không xem anh ta như một món ăn vặt để hấp thu năng lượng, mà chỉ muốn vui đùa cùng anh ta một chút.
Xung quanh nơi này chỉ có đống đổ nát, ngoại trừ người dị nhân kia cũng không nhìn thấy người dị nhân nào khác.
Cúi đầu nhìn bà cụ trong tay mình Trần Chu Chu cắn răng. Không còn thời gian để tìm người nữa, bà cụ phải được đưa đến bệnh viện nhanh nhất có thể, cậu không còn bất kỳ sự lựa chọn nào khác.
Trần Chu Chu nhìn những con quái vật to lớn kia cậu biết mình không có cửa thắng, chúng nó không phải thây ma, cũng không phải động vật biến dị mà cậu cũng không phải người có dị năng.
Nhưng Trần Chu Chu cậu là ai chứ, trải qua biết bao nhiêu lần đứng giữa lằn ranh giới của sự sống cùng cái chết thì cảnh tượng trước mắt này có là gì.
Nghĩ là nghĩ như thế nhưng thực ra ai mà chẳng sợ chết huống hồ là một kẻ đam mê ăn uống như Trần Chu Chu, nhưng càng là người sợ hãi trước cái chết càng không lùi bước.
Hai mắt nhìn chằm chằm bốn quái vật đang đùa giỡn người dị nhân. Nhưng hình như một con trong bọn chúng không còn kiên nhẫn nữa, nó đưa bàn tay đầy sắt nhọn của mình lên sau đó híp mắt mà quyết tuyệt chém về phía anh ta.
"Mẹ nó."
Trần Chu Chu còn chưa kịp suy nghĩ xong mình nên làm gì thì nhìn thấy cảnh tượng này, cậu chửi một tiếng đưa mắt nhìn xung quanh, những căn nhà sụp đổ, nát vụn dưới đất này chắc chắn phải có thứ gì sắc nhọn để cậu phóng đi.
Nhìn bàn tay càng lúc càng gần người dị nhân. Trần Chu Chu cuối cùng cũng nhìn thấy một cây sắt bởi vì sự chấn động mà bị uốn cong, cậu nhẹ nhàng để bà cụ xuống đất rồi phóng tới thanh sắt, dùng tay cắn răng bẻ đôi thanh sắt đi để lộ ra một đầu khá nhọn rồi dùng lực phóng thẳng thanh sắt về phía con quái vật đang tấn công người dị nhân.
Nói thì chậm nhưng những gì vừa xảy ra lại cực kỳ nhanh, hành động của Trần Chu Chu cực kỳ mượt mà không chút cứng tay cứng chân. Thanh sắt vừa bay đi cậu cũng không đứng im mà chạy đến ôm bà cụ lên sau đó chạy nhanh về phía người dị nhân đang bị quái vật vây quanh.
Updated 104 Episodes
Comments