Hầm ngục bùng nổ không còn quá xa lạ với những người dị nhân như bọn họ. Từ lúc bắt đầu nhà nghiên cứu còn khẳng định bùng nổ hầm ngục liên quan đến sự khai thác cùng chinh phạt, tuy nhiên đến hiện tại sự những hầm ngục liên tục bùng nổ đã hoàn toàn bác bỏ tất cả luận định ban đầu.
Những cánh cổng chưa từng ngừng lại, nó cũng không mất đi mà càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn, sự bùng nổ hầm ngục cũng vì vậy mà xảy ra thường xuyên hơn.
Không một ai có thể chắc chắn được một ngày nào đó tất cả quái vật bên trong hầm ngục đều sẽ đồng loạt chạy ra hết bên ngoài. Chỉ cần khi ấy xảy ra thì toàn thể nhân loại rất có thể sẽ diệt vong.
Người dị nhân cũng không phải là người bất tử, họ sẽ tử vong một khi bắt gặp một con quái vật hoặc thực vật có sức mạnh lớn hơn bọn họ.
Sức mạnh của nhân loại không thể tăng cường, nhưng sức mạnh của quái vật bên trong hầm ngục là những cá thể có thể tự mình nâng cao số lượng để trở thành ác mộng của nhân loại trên khắp thế giới này này.
"Đại ca, không tốt tang thi bao vây khắp nơi rồi."
"Mẹ nó chúng ta bị tính kế."
"Mau... Mau chạy đi."
"Thất thủ, tất cả mọi cánh cổng bên trong hầm đều thất thủ... Làm sao có thể."
"C... H... Ạ...Y..."
Bên tai vang lên rất nhiều âm thanh hỗn tạp, giọng nói quen thuộc xuất hiện bên trong ký ức dường như đã bị lãng quên. Trần Chu Chu cảm thấy cả người đau nhức không thôi, trên lưng giống như có thứ gì đó đè nặng khiến cậu không thể hít thở được.
Chân mày cau lại, hai tay nhúc nhích muốn đưa lên sờ soạng xem đó là thứ gì nhưng Trần Chu Chu không thể nhúc nhích cho dù chỉ là một ngón tay.
Đau... Rất đau, tất cả cảm giác hiện tại của cậu chính là từng tấc da tấc thịt trên người không ngừng kêu gào muốn được xoa dịu.
Cố gắng mở hai mắt ra, nhưng không hiểu sao đôi mắt lại cực kỳ đau rát. Trần Chu Chu kìm nén cơn đau trong con ngươi mà mở to hai mắt lên.
Khung cảnh mà hai con mắt nhìn thấy là một khung cảnh hoang tàn, bốn bề đều là đất đá đổ nát, bụi bay tứ phía.
Bởi vì cố gắng mở mắt ra nhìn mà hai mắt của Trần Chu Chu không khỏi bị bụi đất bay vào, con mắt đã đau đớn không thôi hiện tại lại đỏ tươi như máu.
"Khụ... Khụ."
Trần Chu Chu hít phải bụi mà ho khan hai tiếng, cậu đưa mắt nhìn ngó xung quanh để xem có người nào hay không.
Không cần phải nhìn cũng đoán được thứ đè trên lưng chính là đất đá. Trần Chu Chu biết với thân thể hiện tại của bản thân rất khó có thể tự mình thoát ra ngoài, tuy nhiên xung quanh đây lại chẳng có ai có thể cứu cậu cả.
Có lẽ đội cứu hộ chỉ sơ tán những người thoát khỏi vụ sụp đổ còn những người bị cuốn vào chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân chết dần chết mòn khi cả cơ thể đều bị đè nặng bởi đất đá. Nếu như xui xẻo thì gặp phải quái vật đi ra từ cánh cổng sau đó nhìn thấy viễn cảnh bản thân bị giết hoặc bị nuốt sống.
"Mẹ kiếp."
Trần Chu Chu bực bội chửi tục một tiếng, cậu hít sâu một hai cố gắng động đậy hai cánh tay bởi vì bị va đập mà tê dại, run rẩy, không thể động đậy của mình. Cậu cố gắng hít vào thở ra trong lòng luôn cổ vũ bản thân phải chậm rãi từ từ không cần gấp gáp, dù sao xương cốt của con người khi bị chấn động mạnh cũng không thể nhanh chóng điều khiển một cách bình thường.
Tuy nhiên suy nghĩ này của Trần Chu Chu hoàn toàn không thể thực hiện, trong lúc cậu cố gắng hoạt động hai tay mình thì ở một phía nào đó vang lên tiếng hét cực kỳ sợ hãi cùng tuyệt vọng.
"Không... Không... Quái vật, quái vật."
"Cứu tôi... ai đó cứu tôi quái."
"Đừng đến đây... Đừng đến đây."
"A a a a a a..."
Tiếng khóc thét này vừa dứt, xung quanh liền vang lên càng nhiều tiếng hét lớn. Trần Chu Chu hai mắt bỗng nhiên cảm thấy tối đen, trái tim cậu cũng đập một cách dồn dập.
Một kẻ sống trong thời mạt thế, khắp nơi đều là nguy hiểm như Trần Chu Chu rất rõ ràng cảm giác hiện tại của cậu chính là 'sự tử vong đang cận kề'.
Nếu là một người bình thường chắc chắn khi có cảm giác này một là gào hét cầu cứu, hai là buông xuôi mặc cho số mệnh, nhưng Trần Chu Chu không chọn bất kỳ cách nào của người bình thường. Cậu không phải người bình thường mà là một kẻ cứng đầu hung tàn, càng cận kề với cái chết cậu càng muốn thoát khỏi nghịch cảnh tìm ra đường sống.
Mặc kệ hai bên tai vang lên những tiếng ồn ào Trần Chu Chu chỉ tập trung vào bản thân mình. Cậu dùng hết sức bình sinh của mình kéo hai cánh tay chống xuống đất, bàn tay chống phải một miếng đá nhọn liền bị cắt một đường cũng không để tăm, chống hai tay cố định dính chặt xuống đất cậu dùng sức nâng người mình lên.
Sự nặng nề cùng đau đớn khiến Trần Chu Chu muốn hét lớn nhưng cậu hiểu rõ nếu hiện tại mình hét lên chính là tìm cho bản thân một con đường chết nhanh nhất. Cậu không thể hét, càng không thể phát ra tiếng động quá lớn, hai cánh môi cắn đến nổi bật cả máu nhưng cậu không thể không chịu đựng sự kêu gào đau đớn của cơ thể mà tiếp tục nâng người lên.
Hơi thở khó khăn đến nỗi không thể nào ổn định nhịp thở, cổ họng như bị ứ đọng. Đất đá trên lưng theo từng khoảng trống nâng người mà rơi rớt xuống hai bên tạo ra từng tiếng lộc cộc, lộc cộc.
Trên lưng từng chút nhẹ hơn, cuối cùng trọng lượng không còn quá nặng Trần Chu Chu quyết đoán nghiêng người khiến cho miếng đá tảng to trên lưng nghiêng theo rồi rớt xuống đất.
Updated 104 Episodes
Comments