Con thằn lằn có cánh nhìn từ xa đã cực kỳ to lớn cộng thêm cả cơ thể là màu đỏ rực khiến người khác nhìn đã thấy sợ hãi. Nhưng khi đến gần càng thêm cảm thấy một sự áp lực cực lớn phát ra từ con quái vật.
Trần Chu Chu nhìn bàn chân to lớn từng bước từng bước đi đến gần mình liền không khỏi cảm thấy khó thở. Lớp vảy bao quanh cơ thể nó khiến cả người nó giống như bọc một lớp giáp cực kỳ rắn chắc.
Hơi thở càng lúc càng yếu ớt, trong mắt Trần Chu Chu càng bùng lên sự không cam tâm. Cậu không muốn chết, khó khăn lắm mới có một cơ hội sống lại ở một thế giới có đầy đủ thịt cùng gia vị, cậu còn chưa ăn được những món ăn ngon lành, cậu còn chưa tìm kiếm được những mỹ vị trên thế giới này.
Thì làm sao có thể cam lòng chết đi.
Sức mạnh của hai bên không cần phải nói chỉ nhìn liền biết không cân xứng, cho dù hiện tại có mười người dị nhân cấp F cũng không phải đối thủ của con thằn lằn có cánh này.
Gào.
Thằn lằn có cánh há to miệng gào rống về phía Trần Chu Chu sau đó quạt một bên cánh tạo ra một trận gió lốc lao về phía cậu.
Gió không thể tránh, không chút chần chừ Trần Chu Chu nắm chặt lấy thanh kiếm vẫn còn cắm sâu trong đất, cơ thể cậu tiếp tục lung lay trên không trung. Hai cánh tay đau đớn như muốn đứt lìa khỏi cơ thể.
Nếu tiếp tục như thế này, không thể nghi ngờ cậu sẽ chết.
Không thể được, nếu như số mệnh của Trần Chu Chu kết thúc một cách đơn điệu như thế này thì làm sao có thể xứng với danh hiệu lão đại thời mạt thế được. Vương giả một khi chết thì phải chết một cách cam tâm tình nguyện chứ không thể vô duyên vô cớ như thế này.
Cơn gió dừng lại Trần Chu Chu cũng không tiếp tục đứng im, từ trên mặt đất nhảy lên cậu liền rút thanh kiếm ra sau đó chạy nhanh khỏi tầm mắt của thằn lằn có cánh. Thân hình nó to lớn cũng là một lợi thế đối với nhân loại, cậu có thể linh hoạt luồn lách qua những vách tường lớn để có thể che chắn hành động của mình.
Thanh kiếm của người dị nhân chắc chắn được làm bởi xương cốt hoặc vảy cứng của những con quái vật, nếu như vậy cho dù không có dị năng thì cậu vẫn có thể khiến nó bị thương. Nhưng thứ khiến cậu lo lắng chính là cấp bậc, chàng trai vừa rồi chỉ là người dị nhân cấp F, vũ khí được anh ta sử dụng chắc chắn không cao hơn cấp D.
Nếu may mắn con thằn lằn có cánh này chỉ là một quái vật dưới bậc 4, chỉ cần tìm thấy điểm yếu của nó Trần Chu Chu có thể làm nó bị thương. Nhưng nếu xui xẻo thì con quái vật này bậc 4 thậm chí là bậc 5, vậy một khi tiếp cận nó cậu có thể bị thương thậm chí là mất cả mạng sống.
Trong đầu bắt đầu lạch cạch suy tính, dưới chân không chút chậm trễ mà vòng ra sau lưng thằn lằn có cánh.
Từ đầu đến cuối Trần Chu Chu chưa từng suy nghĩ cách bỏ chạy. Không phải cậu sĩ diện, cũng không phải cậu cậy mạnh mà rất rõ ràng cậu hiểu rõ tình hình hiện tại của chính mình.
Một nhân loại bình thường làm sao có thể chạy thoát khỏi một con quái vật biết bay, đây không phải bi quan mà đó chính là sự thật. Chỉ cần Trần Chu Chu xoay người bỏ chạy liền có thể đoán được chỉ một cơn gió lốc của quái vật đã khiến cậu bị thổi bay, mà một khi bị thổi bay thì cậu có thể sống thay không phải xem ở số mệnh.
Nhìn sự chậm chạp của thằn lằn có cánh cùng cái đuôi không ngừng quơ quào lung tung, Trần Chu Chu liền chú ý đến đôi cánh ở sau lưng nó. Lớp vảy ở cơ thể nó cực kỳ sắc bén màu sắc cũng sẫm màu nhưng ở ngay phần nối liền của cánh cùng cơ thể lại không có cảm giác sắc bén như vậy, thậm chí màu sắc ở nơi đó rất nhạt nhòa.
Không chỉ vậy khi nãy nó tấn công, Trần Chu Chu có để ý cách nó vung cánh, vùng gắn liền giữa cánh cùng lưng run rẩy một cách nhẹ nhàng, cho dù chớp cánh hoạt động rất lớn nhưng phần nối liền này lại chỉ động đậy một biên độ rất nhỏ. Điều này cho cậu một suy nghĩ rất rõ ràng, phần yếu ớt trên người con thằn lằn có cánh này chính là phần nối liền giữa cơ thể cùng đôi cánh của nó.
Bước chân không chút chậm chạp, đôi mắt của thợ săn lóe lên sự sắc bén, Trần Chu Chu vô thức tản ra khí thế của kẻ hùng mạnh, cậu chạy thẳng ra sau lưng con thằn lằn có cánh, né tránh cái đuôi to lớn đang không ngừng vung vẩy lung tung, dùng hết sức mình nhảy lên những nơi gồ ghề ở xung quanh. Những tụ đất đá bể tạo thành một đống đất đá nhô cao, tuy không thể cao bằng với cơ thể của quái vật nhưng nó vừa đủ để nhảy lên cái đuôi không an phận kia.
Trần Chu Chu nhảy lên chóp đuôi của nó, cảm nhận sự trơn trượt dưới chân khiến cậu không dừng lại quá lâu, lớp vảy sắc bén cứa vào đôi giày của cậu khiến nó rách toẹt lộ ra bàn chân trắng trẻo mỏng manh, sau đó lòng bàn chân cũng bị lớp vảy cứa đến bật máu, máu chảy từ lòng bàn chân thấm ướt mỗi nơi mà bước chân của cậu chạy qua.
Updated 104 Episodes
Comments
Lin
Tác giả viết cũng hay mà flop quá
2025-01-12
1