Người đàn ông to lớn đưa mắt nhìn Trần Chu Chu, tuy trong mắt gã ta hiện lên sự khinh thường nhưng vẫn gật đầu nói:
"Còn, năm mươi ngàn một ngày."
Trần Chu Chu nghe tiền công chỉ có năm mươi ngàn liền trợn to mắt không thể tin được, mặc dù biết người bình thường làm công có tiền lương rất thấp nhưng cậu không nghĩ sẽ thấp như thế này. Mặc dù bất mãn nhưng ít nhất hiện tại đây là công việc duy nhất cậu có thể làm.
"Được, vậy tôi xin được làm việc."
Trần Chu Chu cố gắng giữ khuôn mặt mình sao cho bình thường để xin việc.
Người đàn ông cao to cũng không nói nhiều mà chỉ tay về phía xe chở hàng:
"Đi khuân hàng vào trong tiệm như những người khác. Sau khi khuân xong thì tiếp tục chờ xe chở hàng khác đến. Đến sáu giờ thì mày đến đây nhận lương."
Trần Chu Chu cũng không để ý đến thái độ của hắn ta, cậu gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng đi đến xe chở hàng.
Sức mạnh của thân thể này tuy không đáng kể, thậm chí là yếu ớt. Nếu như so sánh với cơ thể trước đây của Trần Chu Chu thì đúng là một trời một vực, nhưng nếu chỉ khuân vác vài món đồ thì vẫn có thể làm được.
Người đàn ông to lớn sau khi nhìn Trần Chu Chu đi đến xe chở hàng liền hừ lạnh lầm bầm:
"Phế vật, đúng là những kẻ bình thường chỉ có thể làm những công việc hèn mọn."
Trần Chu Chu nghe thấy rõ ràng câu hắn ta vừa nói, khuôn mặt cậu giật giật, hai mắt cũng giật giật nhưng bờ môi lại nở một nụ cười cực kỳ xinh đẹp. Nếu như hiện tại có người từng sống cùng cậu một thời gian thì sẽ phát hiện, đại ca đứng đầu mạt thế chỉ cười tươi khi gặp hai trường hợp.
Thứ nhất chính là khi gặp thức ăn ngon hoặc ai đó dâng đồ ăn đến, nụ cười này sẽ trở thành thiên thần, một nụ cười xinh đẹp mang theo ý nghĩa hài hòa.
Thứ hai chính là những kẻ tìm đường chết, một khi nụ cười này xuất hiện thì thù đã được ghi, máu tươi chắc chắn sẽ đổ, nụ cười đó xinh đẹp bao nhiêu thì hàm nghĩa ẩn ý bấy nhiêu.
Trần Chu Chu cho dù là người mạnh nhất nhì trong căn cứ, thậm chí cậu còn nằm trong bảng xếp hạng của thế giới nhưng cậu chưa từng giết hại người vô tội, thậm chí cậu cũng chưa từng khinh thường người yếu ớt thậm chí là người bình thường. Vì vậy dù tính tình có táo bạo bao nhiêu rất nhiều người trong căn cứ đều yêu mến cậu, chính cậu là người đã mở ra kỷ nguyên sinh tồn cho mạt thế khi mạt thế đã trôi qua hàng trăm năm.
Không nhìn đến hắn ta Trần Chu Chu thu lại nụ cười sau đó đi đến xe chở hàng, cậu chỉ vừa đến thế giới này hoàn toàn không biết thực lực của những kẻ được xem là người dị nhân. Nếu đã không chắc chắn thì hiện tại không phải thời điểm thích hợp để dạy kẻ ngu xuẩn kia cách làm người.
Thân thể của người bình thường cũng rất bình thường, họ chỉ là những người như trước khi tòa tháp xuất hiện. Công việc của họ cũng là những công việc không khác gì trước đây, tuy rằng có bảo đảm sự bình đẳng thế nào thì cuối cùng giai cấp vẫn được phân chia, sự công bằng chỉ dựa trên sức mạnh cùng tiền tài mà thôi.
Đây chính là thứ gọi là tận thế của nhân loại, cái gọi là cá lớn nuốt cá bé. Sinh mệnh của thời khắc này đây không còn được xem là đáng giá mà đáng giá nhất chính là nhân tính của con người.
Trải qua một đời Trần Chu Chu càng biết rõ hơn về sự đáng sợ của việc mất đi thứ gọi là nhân tính. Trái tim con người không làm bằng sắt nhưng nó sẽ cứng rắn hơn cả sắt một khi ý nghĩ trở nên lệch lạc.
Không muốn tiếp tục nhớ về quá khứ mệt mỏi ấy Trần Chu Chu nhanh nhẹn bắt đầu khuân vác hàng hóa. Thân hình nhỏ nhắn, gầy gò nhưng mỗi một động tác đều nước chảy mây trôi giống như cậu đã làm công việc này rất nhiều lần thậm chí là mỗi ngày.
Người bình thường có thể nhận việc khuân vác này không quá nhiều, bởi vì không còn cách nào bổ sung dinh dưỡng nên sức khỏe cùng tuổi thọ của người bình thường thật sự không khả thi. Cũng vì vậy những người bình thường đều mong ngóng mình sẽ trở thành người dị nhân cho dù chỉ có cấp F mà thôi.
Người dị nhân không chỉ có tiền thưởng ổn định, tuổi thọ cũng dài hơn người bình thường rất nhiều, thậm chí dung mạo của họ cũng sẽ được giữ nguyên độ tuổi khi vừa thức tỉnh chỉ khi tuổi tác được xem như đã cao thì mới có thể thay đổi dung mạo, hơn nữa sức mạnh của người dị nhân không phải chỉ để nói ra miệng, họ thật sự mạnh đến nỗi đã vượt qua quy tắc sinh tồn của nhân loại bình thường.
Đây chính là khát vọng cùng ước mơ của tất cả người bình thường trên toàn thế giới.
Trần Chu Chu chăm chỉ làm việc, cậu biết hiện tại chỉ có chăm chỉ mới có thể kiếm tiền cho dù tiền lương chỉ có thể mua được chút thức ăn nhét kẽ răng của cậu nhưng nếu không làm thì cậu sẽ chết đói.
Chắc chắn là như thế.
Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi thời gian sẽ trôi rất nhanh, bởi vì bạn chẳng hề để ý đến rốt cuộc thời gian đã trôi bao lâu rồi.
Updated 104 Episodes
Comments