Huỳnh Nam cho rằng mình sẽ chết vào ngày hôm nay.
Trong những tiếng kêu la cùng gào thét, sự giải tán dân cư một cách nhanh chóng là điều không thể. Không chỉ vậy bởi vì các căn nhà cùng nhau sụp đổ mà người đang sinh sống trong các căn nhà đều bị chôn vùi bên trong đống đất đá đổ nát.
Cho dù muốn di dời dân cư thì những người canh cổng nhỏ nhoi như bọn họ cũng không có sức lực nào. Những người dị nhân được điều đi canh cổng chỉ là những dị nhân cấp F yếu ớt, ngoại trừ tính nguy hiểm khi hầm ngục bùng nổ thì công việc canh cổng chính là một công việc nhàn hạ.
Cho dù bọn họ cũng được xem là người dị nhân nhưng cấp bậc lại là cấp thấp nhất trong tất cả các cấp, mặc dù chỉ là một loại phân cấp nhưng thực chất sức mạnh thức tỉnh lại khác nhau rất lớn. Cũng bởi vì vậy cấp F là cấp phổ biến nhất trong người dị nhân cũng là cấp bậc được xem như dân chạy vặt trong hầm ngục.
Huỳnh Nam chính là một trong những người này, anh ta đã thức tỉnh vào năm 15 tuổi, nhưng chỉ là cấp F nhỏ nhoi. Cuộc sống của người dị nhân chẳng khác nào đang đùa giỡn trước sự sống cùng cái chết, không một dị nhân nào thoát khỏi việc đi vào hầm ngục.
Đãi ngộ của dị nhân rất tốt nhưng đi kèm với cái tốt chính là xem nhẹ mạng sống của mình. Mỗi một người dị nhân cách hai tháng sẽ vào hầm ngục một lần, cánh cổng dẫn đến hầm ngục cũng được phân chia cấp bậc vì vậy trong một nhóm được thành lập chinh phục hầm ngục sẽ chia theo cấp bậc khi vào cổng có cấp bậc từ thấp đến cao.
Những người điều tra cấp bậc không hoàn toàn khẳng định cánh cổng có cấp bậc thế nào, họ chỉ có thể phỏng đoán một cánh cổng dẫn đến hầm ngục có quái vật từ cấp bao nhiêu đến cấp bao nhiêu. Cũng vì sự phân chia này mà khi chinh phục hầm ngục, một nhóm thành lập không thể hoàn toàn là người dị nhân cấp F.
Những cấp F có tâm lý sợ hãi sẽ chỉ đi vào hầm ngục một lần trong hai tháng, sau đó sẽ trở thành người gác cổng. Huỳnh nam chính là một người như vậy, nhìn những con quái vật ghê gớm, to lớn khiến anh ta sợ hãi.
Nhưng cuộc sống lại không dễ dàng, một người cấp F mỗi khi vào hầm ngục chỉ có thể nhận số tiền cơ bản là một triệu như anh ta không thể nào có cuộc sống an ổn. Bởi vì tất cả mọi thứ của một dị nhân có được luôn phải tự mình đấu tranh để giành lấy.
Nhà ở hiện tại của anh ta được mua bởi số tiền ít ỏi đó, tuy nhiên dân cư sinh sống vẫn không khác mấy trước khi hầm ngục xuất hiện, tiền điện, tiền nước, tiền ăn tiền uống, bất cứ thứ gì cũng phải có tiền mới có thể mua được.
Không chỉ vậy thức ăn được làm từ thịt quái vật có giá thành cao hơn rất nhiều so với thức ăn bình thường. Tuy nhiên giống với người bình thường không thể ăn thịt quái vật, người dị nhân bắt buộc phải dùng thịt quái vật mới có thể bổ sung được dinh dưỡng cùng năng lượng bởi vì hiện tại thức ăn bình thường đã không còn đáp ứng được dinh dưỡng cho người dị nhân còn không thể tăng năng lượng.
Đối với một nhóm người dị nhân đi vào hầm ngục, việc giết được quái vật sẽ chia theo người bỏ công sức nhiều nhất, những người dị nhân cấp F như Huỳnh Nam chỉ có thể lấy được chút lợi ích từ việc săn giết quái vật.
Nhờ công việc canh cổng mà Huỳnh Nam có thêm một khoảng tiền để sinh hoạt. Mặc dù anh ta đã luôn biết rằng mạng sống của mình luôn nằm trên đường ranh giới có thể chết bất cứ khi nào nhưng anh ta không thể ngờ được nó lại xảy ra đột ngột đến như vậy.
Hầm ngục lần này bùng nổ ở một nơi hiếm thấy, rất ít khi cánh cổng hầm ngục lại xuất hiện ở một khu vực đông đúc thế này. Trong những năm qua nó chỉ xuất hiện ở những nơi có khu đất tương đối trống trải nhưng lần này thật sự quá khác biệt, tuy quái vật đi ra từ cánh cổng có cấp bậc không quá cao nhưng số lượng của chúng nó lại cực kỳ nhiều.
Việc của những người canh cổng chính là di dời người dân, tuy nhiên số lượng người dân lại quá nhiều vì vậy bọn họ không có thời gian để cứu những người bị đè ép bên dưới đất đá đổ nát. Nhưng trớ trêu thay, những người dị nhân cấp bậc cao hơn sau khi đến đây hoàn toàn không quan tâm đến người bình thường, họ chỉ chăm chăm vào việc giết hết tất cả quái vật để lấy được phần thưởng hoặc những cái xác của quái vật.
Bởi vì những con quái vật bị giết ngoại trừ có thể lấy thịt còn tùy thuộc vào loại quái vật mà có thể lấy rất nhiều thứ để chế tạo dụng cụ cho người dị nhân.
Trong lúc đang di dời người dân Huỳnh Nam nghe thấy tiếng người kêu cứu, anh ta ban đầu thực sự không muốn quan tâm giống như những người khác. Nhưng sau đó tiếng khóc của một đứa nhỏ đã khiến lòng trắc ẩn của anh ta trỗi dậy.
Mặc kệ những người khác khuyên răn anh ta liền chạy về hướng có tiếng khóc.
Nhìn thấy hai người bị đè dưới đất đá Huỳnh Nam liền chạy đến giúp đỡ, người phụ nữ ôm đứa nhỏ trong lòng vì vậy đứa nhỏ không có bất kỳ vết thương lớn nào.
Người phụ nữ nhìn thấy có người chạy đến liền không khỏi nghẹn ngào:
"Làm... Làm ơn... Cứu chúng tôi."
Nhìn đứa nhỏ đang nằm khóc nức nở trong lòng người phụ nữ khiến Huỳnh Nam không khỏi cắn răng mà quyết định.
Nếu đã lỡ chạy đến đây vậy thì không có chuyện chỉ cứu nhỏ bỏ lớn, ở thời đại hiện tại đứa nhỏ chỉ vừa vài tuổi như thế nếu không có người lớn nhìn thì chắc chắn không thể sống nổi. Huỳnh Nam không đáp lại lời người phụ nữ mà ngồi xuống bắt đầu nâng những mảnh đá đè lên người một lớn một nhỏ kia.
Updated 104 Episodes
Comments