Nghĩ đến trong túi bỗng nhiên có thật nhiều tiền Trần Chu Chu dừng lại động tác tránh né, ngược lại cậu thử dùng thanh kiếm trong tay đỡ lấy móng tay nhọn. Cậu không chắc nó có thể chống đỡ không bị gãy khi cứng đối cứng với quái vật hay không nhưng dù sao cũng nên thử một chút.
Keng.
Tiếng va chạm giữa móng vuốt sắc bén cùng với lưỡi kiếm vang lên thanh âm thanh thúy.
Trần Chu Chu bị sức lực mạnh mẽ của quái vật làm cho lùi lại vài bước chân. Cậu nhìn lại lưỡi kiếm vừa va chạm với móng vuốt, may mắn thanh kiếm không một chút sứt mẻ nào.
Mặc dù sức lực của Trần Chu Chu không có cách nào đối chiến trực diện với quái vật, chỉ nhìn đến cú va chạm khi này liền biết được sức lực của chúng hơn cậu rất nhiều. Rất rõ ràng một người bình thường không thể nào chống lại được những con quái vật khổng lồ, cậu biết rõ cũng không ngu ngốc đến nỗi đâm đầu đối chiến trực diện với quái vật.
Ba con quái vật vây quanh lúc đầu không tham gia vào nhưng khi nhìn thấy đồng bọn trong thời gian dài như vậy lại không bắt được con mồi liền không ngồi yên được mà bắt đầu vung tay lên.
Đối chiến với một con Trần Chu Chu còn khó khăn huống chi cả bốn con cùng nhau nhào đến. Cậu không còn cách nào khác ngoại trừ tránh né, may mắn kinh nghiệm cùng phán đoán đã khiến cậu có một lợi thế để có thể tránh hết tất cả đòn tấn công của bọn chúng.
Quái vật to lớn nhưng di chuyển tương đối chậm chạp, qua nhiều lần tránh né Trần Chu Chu có thể chắc chắn rằng bọn chúng có chỉ số thông minh cực kỳ thấp, hơn nữa tính tình nóng nảy vì vậy chỉ một lúc bọn chúng liền bắt đầu trở nên nóng nảy mà di chuyển loạn xạ. Thậm chí có nhiều lần bọn chúng bởi vì theo đường tránh né của cậu mà đánh vào đồng bọn của mình.
Tuy nhiên lớp da chúng quá cứng không thể làm chúng tự khiến mình chém giết lẫn nhau, sau vài lần thử nghiệm Trần Chu Chu liền dừng lại cách thức này. Không thể trông cậy vào móng vuốt của chúng, cậu chỉ có thể thử tìm nhược điểm trên người chúng.
Không phải người của thế giới này, Trần Chu Chu rất rõ ràng lợi thế của mình nằm ở nơi nào. Ngoại trừ kinh nghiệm chém giết thây ma cùng với động vật, thực vật biến dị thì cậu hiện tại không có bất kỳ dị năng nào trong người, nhưng nếu xác định được điểm yếu của bọn chúng cậu có thể dựa theo kinh nghiệm cùng giác quan của mình khiến chúng bị thương.
Không có bất kỳ thứ gì trên thế giới này là không có điểm yếu, Trần Chu Chu có thể khẳng định điều này.
Nhưng Trần Chu Chu còn chưa thể quan sát được điểm yếu của bốn con quái vật xung quanh thì đã bị cắt ngang bởi một cơn gió lốc đang lao đến. Cảm nhận được thay đổi của không khí xung quanh, cậu không kịp nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng rảnh để chú ý đến móng vuốt của quái vật đang duỗi thẳng về phía mình mà nắm chặt thanh kiếm trong tay sau đó dùng hết sức mà cắm mạnh xuống đất.
Vù... Vù... Vù.
Gió lớn thổi mạnh quá khiến bụi, đất, đá bay loạn xạ trong không trung, bốn con quái vật cho dù cơ thể to lớn cũng bị cơn gió cuốn đi. Trần Chu Chu cả cơ thể đều lơ lửng trên không trung, hai bàn tay nắm chặt thanh kiếm.
Cả người cùng kiếm đều lung lay trong cơn gió, may mắn thay thanh kiếm khá chắc chắn. Cũng có thể do thanh kiếm được cắm xuống đất khá sâu mà vững vàng vì vậy cho dù gió thổi khá mạnh còn giữ thêm một người nhưng nó không dịch chuyển dù chỉ một chút.
Cơn gió lốc dừng lại ở phía xa một con quái vật có thân mình to lớn, nó đáp xuống đất vang lên âm thanh lớn, mảnh đất nó đang đứng nhanh chóng nứt toạc rồi lan rộng xung quanh.
Trần Chu Chu bởi vì lắc lư trên không trung khá lâu nên cảm thấy đầu óc cũng quay mòng mòng, sau khi cơn gió biến mất cậu liền ngã nhào xuống đất rồi nhanh chóng hít thở không khí xung quanh. Điều khó khăn đối với một người bình thường không chỉ là cơn gió khiến cả người cậu đầy vết thương mà nó còn khiến sự hít thở của cậu bị đè nén không thôi khiến cậu khó thở đến cả khuôn mặt trở nên xanh xao.
Giơ tay nắm lấy thanh kiếm trước mặt, Trần Chu Chu dùng sức một chút sau đó đứng dậy khỏi mặt đất, cả cơ thể lúc này cực kỳ đau đớn nhưng hiện tại không phải lúc để cậu nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn về hướng xuất hiện con quái vật khổng lồ, chỉ vừa nhìn nó cậu không khỏi hít sâu một hơi lạnh lẽo.
Con quái vật vừa đáp xuống cách đó không xa cả người màu đỏ rực, nó giống như một con thằn lằn nhưng kích cỡ cơ thể lại to lớn hơn rất nhiều. Sau lưng nó có một đôi cánh đang dang rộng, cái đuôi to lớn đang không ngừng đập xuống mặt đất khiến cho vết nứt càng lúc càng lan rộng.
Trần Chu Chu nhìn đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm mình không khỏi chửi thề một câu:
"Mẹ nó, lần này xong thật rồi."
Updated 104 Episodes
Comments