Chương 18: Thức tỉnh

[Tinh.

Hệ thống giám định được kích hoạt.

Kết quả giám định đạt cấp F.

Sức lực: F.

Tốc độ: F.

Tinh thần: F.

Kỹ năng:

Chế tạo vũ khí: F.

Mầm non thực vật: F.

Học tập nhân đôi: F.

Đôi giày nhảy vọt: F.

Vương miện vương giả: F.

Đầu bếp yêu thương: SSS.]

Tiếng nói máy móc ầm ĩ vang lên. Trần Chu Chu không khỏi nhíu mày đầy khó chịu, nhưng cả cơ thể cậu không có chút sức lực nào lại khiến cậu không tài nào giơ tay lên che đi lỗ tai của mình.

Trong lúc nóng nảy liền nghe thấy vài giọng nói văng vẳng bên tai.

"Anh, vậy mà cậu ta lại thức tỉnh rồi."

"May mắn đấy chứ, người bình thường mà đấu với con quái vật bậc 4 kia chắc chết mất xác từ lâu rồi vậy mà cậu ta không những không chết còn thức tỉnh trở thành người dị nhân."

"Dù thức tỉnh thì cũng chỉ là phế vật. Hai người có cần kinh ngạc như vậy không."

"Cậu không thấy người ta có kỹ năng cấp ba S kia à."

"Hừ. Ba S thì sao chẳng phải giám định cũng không nhấc lên được chút cấp bậc nào à, F vẫn là F, kỹ năng phế vật thì vẫn dành cho đứa phế vật dùng."

"Còn không phải sao, cái tên kỹ năng của hắn ta thật buồn cười làm sao. Tôi còn chưa từng nhìn thấy mấy cái kỹ năng phế đến như vậy."

"Có mỗi cái tên là hào hoa. Nào là vương miện, nào là mầm non, chắc chỉ có mỗi cái kỹ năng chế tạo vũ khí kia là có thể kiếm vài đồng sinh sống đi."

"Đầu bếp yêu thương, kỹ năng này chắc là về nấu nướng đi, dù sao từ lúc sinh ra thức ăn có thể bỏ vào miệng là được cần chi ngon hay không ngon."

Trần Chu Chu nghe hai bên nói chuyện, một bên cực kỳ bình tĩnh mỗi khi nói đến người dị nhân cấp F còn một bên tỏ vẻ khinh thường cùng cười nhạo, cậu nghe bọn họ nói nhưng hoàn toàn không biết họ đang nói cái gì hay đang nói về ai. Đúng lúc cậu muốn mở miệng hỏi chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói trầm thấp vang lên hoàn toàn khiến những người đang nói chuyện im lặng trong nháy mắt.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần, nếu còn muốn tiếp tục trong đội của tôi thì mấy người các cậu tốt nhất đừng dùng cái thái độ đó đối với con người. Chỉ cần là con người thì tôi đây đều xem họ là đồng loại, nếu còn một lần nữa nghe các người hạ nhục con người thì cái đoàn đội này của tôi không chứa nổi những kẻ mắt cao hơn đầu như các cậu."

Trần Chu Chu nghe xong không khỏi muốn vỗ tay thật lớn, cậu không ngờ sẽ có người nói được tiếng người đến như vậy. Sống trong thế giới phân chia nhưng vẫn không bị đồng hóa đây là điều tốt đẹp đến cỡ nào, nói thật từ lúc những kẻ kia mở miệng nói chuyện là cậu muốn bật người dậy đánh cho mỗi tên một đấm rồi.

Tuy hiện tại đã có người thay lời muốn nói nhưng Trần Chu Chu cảm thấy vẫn nên thức dậy là tốt nhất, cậu muốn biết tình trạng của mình như thế nào rồi. Từ khi nghe thấy giọng nói ồn ào của máy mốc thì cậu có thể xác định mình vẫn chưa chết, thậm chí tay chân cùng cơ thể cũng hoàn toàn lành lặn, cũng vì vậy điều cậu cần biết bây giờ là mình đang ở đâu, đang trong tình trạng như thế nào.

Chàng trai tóc đỏ đứng gần khoang trị liệu nhất, sau khi vui vẻ nhìn khuôn mặt xanh mét của mấy kẻ đáng ghét kia liền cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy ngón tay cùng lông mi của người bên trong khoang trị liệu động đậy.

Kinh ngạc quá độ khiến cậu ta bật thốt:

"Cậu ta tỉnh dậy rồi."

Những người khác nghe vậy liền không khỏi nhìn về phía khoang trị thương. Người đàn ông nhanh chóng đi đến khoang trị liệu rồi mở nắp khoang ra.

Trần Chu Chu lúc đầu còn thấy mình không thể tỉnh dậy, nào ngờ lúc này lại cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Hai mắt cậu run run rồi chậm rãi mở ra.

Ánh đèn quá sáng khiến đôi con ngươi từ trong bóng tối vừa nhìn thấy liền không khỏi lại nhắm lại. Trần Chu Chu hé mắt rồi đóng mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng rồi mới chậm rãi mở to mắt ra.

Đập vào mắt Trần Chu Chu là trần nhà trắng với cái đèn treo rất bắt mắt, không giống với bóng đèn nhỏ ở trong căn phòng nhỏ của cậu mà nó vừa to vừa sáng chói như muốn mù cả đôi mắt của cậu. Chỉ nhìn vào cây đèn cậu liền không khỏi bật hốt 'đại gia ở nơi nào'.

Sau đó ánh mắt cậu chậm rãi dời xuống, nhìn bốn người vây quanh mình, khuôn mặt xa lạ khiến cậu nghi hoặc mà bật người ngồi dậy.

Chàng trai tóc đỏ thấy Trần Chu Chu như vậy liền không khỏi bật cười. Chàng trai tóc xanh dương bên cạnh cậu không khỏi bất đắc dĩ nhìn bạn mình sau đó hiền hòa gật đầu với cậu:

"Xin chào, cậu còn nhớ những chuyện đã xảy ra hay không."

Nhìn thấy khuôn mặt cùng dáng người của Trần Chu Chu chàng trai tóc xanh dương không tài nào đoán được hiện tại cậu bao nhiêu tuổi vì vậy rất lịch sự với cậu.

Trần Chu Chu nghe thấy giọng nói này khá giống với giọng nói cậu nghe thấy lúc còn bất tỉnh thì không khỏi nhìn cậu ta với thái độ thân thiện hơn.

Nghe thấy câu hỏi của cậu ta cũng mỉm cười đáp lại:

"Xin chào, tôi vẫn còn nhớ."

Cậu nói xong liền chống tay nhảy khỏi khoang chữa trị, ánh mắt di chuyển qua khuôn mặt cùng thái độ của từng người bên trong phòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ có màn hình điều khiển ở đối diện bên kia khoang trị liệu.

Chapter
1 Chương 1: Hầm ngục
2 Chương 2: Thế giới song song
3 Chương 3: Nghèo
4 Chương 4: Khu ổ chuột
5 Chương 5: Mì gói
6 Chương 6: Xin việc
7 Chương 7: Hàng xóm
8 Chương 8: Nhà tắm
9 Chương 9: Hầm phục bùng nổ
10 Chương 10: Mắc kẹt
11 Chương 11: Quái vật
12 Chương 12: Huỳnh Nam
13 Chương 13: Huỳnh Nam (tt)
14 Chương 14: Kiêu ngạo
15 Chương 15: Lần đầu đối chiến, xui xẻo
16 Chương 16: Không thể chạy
17 Chương 17: May mắn không mỉm cười, lại xui xẻo
18 Chương 18: Thức tỉnh
19 Chương 19: Đoàn Bình An
20 Chương 20: Kỹ năng
21 Chương 21: Mượn tiền
22 Chương 22: Trở về thị trấn
23 Chương 23: Bệnh viện
24 Chương 24: Gặp lại
25 Chương 25: Trụ sở
26 Chương 26: Hăm dọa
27 Chương 27: Thẩm định
28 Chương 28: Nước ngọt
29 Chương 29: Ngủ lại
30 Chương 30: Chuẩn bị vào hầm ngục
31 Chương 31: Địa điểm tập hợp
32 Chương 32: Song sinh
33 Chương 33: Mạnh Lam
34 Chương 34: Vào hầm ngục
35 Chương 35: Ogma
36 Chương 36: Liên kết
37 Chương 37: Cứng đầu
38 Chương 38: Năng lượng
39 Chương 39: Tiếp tục đi
40 Chương 40: Nghỉ ngơi
41 Chương 41: Chia thịt
42 Chương 42: Quy luật tự nhiên
43 Chương 43: Chọn đường
44 Chương 44: Mou
45 Chương 45: Tâm lý u ám
46 Chương 46: Chạy trốn
47 Chương 47: Nhắc nhở
48 Chương 48: Kết toán
49 Chương 49: Vào chợ
50 Chương 50: Chuẩn bị nấu ăn
51 Chương 51: Muốn mỗi ngày đều có thịt
52 Chương 52: Bánh thịt
53 Chương 53: Được ăn ngon
54 Chương 54: Không ai xem chúng ta là con người
55 Chương 55: Nhóc tham ăn
56 Chương 56: Đăng ký vào hầm ngục
57 Chương 57: Mì sợi
58 Chương 58: Huỳnh Nam nghi ngờ
59 Chương 59: Nhiều người
60 Chương 60: Hai cấp S
61 Chương 61: Rút lui
62 Chương 62: Đáy biển
63 Chương 63: Gặp lại Lưu Tống
64 Chương 64: Bong bóng nước
65 Chương 65: Không có bút tích về dạng hầm ngục
66 Chương 66: Vòng xoáy
67 Chương 67: 'Thấy rồi'
68 Chương 68: Cá
69 Chương 69: Cắt lát
70 Chương 70: Trêu chọc
71 Chương 71: Quái vật theo đàn
72 Chương 72: Mất dấu
73 Chương 73: Sử dụng kỹ năng
74 Chương 74: Sao chép
75 Chương 75: Từ bỏ
76 Chương 76: Ba ngày
77 Chương 77: Tập hợp
78 Chương 78: Tăng tốc
79 Chương 79: Quái vật canh cổng
80 Chương 80: Đột phá
81 Chương 81: Chạy thoát
82 Chương 82: Báo cáo
83 Chương 83: Nhà Ly Lang
84 Chương 84: Nấu ăn
85 Chương 85: Chữa lành
86 Chương 86: Không xác định
87 Chương 87: Chọc chó
88 Chương 88: Đáng yêu
89 Chương 89: Dò hỏi
90 Chương 90: Tuyệt giao
91 Chương 91: Suy nghĩ
92 Chương 92: Đăng ký vào hầm ngục
93 Chương 93: Ở lại
94 Chương 94: Cuồng Săn
95 Chương 95: Âm nhạc
96 Chương 96: Sói Lav
97 Chương 97: Bao vây
98 Chương 98: Tiêu hao thể lực
99 Chương 99: Sát ý
100 Chương 100: Vòng phòng vệ
101 Chương 101: Tổ chức bí ẩn
102 Chương 102: Rời khỏi hầm ngục
103 Chương 103: Đến trụ sở báo cáo
104 Chương 104: Tên điên
Chapter

Updated 104 Episodes

1
Chương 1: Hầm ngục
2
Chương 2: Thế giới song song
3
Chương 3: Nghèo
4
Chương 4: Khu ổ chuột
5
Chương 5: Mì gói
6
Chương 6: Xin việc
7
Chương 7: Hàng xóm
8
Chương 8: Nhà tắm
9
Chương 9: Hầm phục bùng nổ
10
Chương 10: Mắc kẹt
11
Chương 11: Quái vật
12
Chương 12: Huỳnh Nam
13
Chương 13: Huỳnh Nam (tt)
14
Chương 14: Kiêu ngạo
15
Chương 15: Lần đầu đối chiến, xui xẻo
16
Chương 16: Không thể chạy
17
Chương 17: May mắn không mỉm cười, lại xui xẻo
18
Chương 18: Thức tỉnh
19
Chương 19: Đoàn Bình An
20
Chương 20: Kỹ năng
21
Chương 21: Mượn tiền
22
Chương 22: Trở về thị trấn
23
Chương 23: Bệnh viện
24
Chương 24: Gặp lại
25
Chương 25: Trụ sở
26
Chương 26: Hăm dọa
27
Chương 27: Thẩm định
28
Chương 28: Nước ngọt
29
Chương 29: Ngủ lại
30
Chương 30: Chuẩn bị vào hầm ngục
31
Chương 31: Địa điểm tập hợp
32
Chương 32: Song sinh
33
Chương 33: Mạnh Lam
34
Chương 34: Vào hầm ngục
35
Chương 35: Ogma
36
Chương 36: Liên kết
37
Chương 37: Cứng đầu
38
Chương 38: Năng lượng
39
Chương 39: Tiếp tục đi
40
Chương 40: Nghỉ ngơi
41
Chương 41: Chia thịt
42
Chương 42: Quy luật tự nhiên
43
Chương 43: Chọn đường
44
Chương 44: Mou
45
Chương 45: Tâm lý u ám
46
Chương 46: Chạy trốn
47
Chương 47: Nhắc nhở
48
Chương 48: Kết toán
49
Chương 49: Vào chợ
50
Chương 50: Chuẩn bị nấu ăn
51
Chương 51: Muốn mỗi ngày đều có thịt
52
Chương 52: Bánh thịt
53
Chương 53: Được ăn ngon
54
Chương 54: Không ai xem chúng ta là con người
55
Chương 55: Nhóc tham ăn
56
Chương 56: Đăng ký vào hầm ngục
57
Chương 57: Mì sợi
58
Chương 58: Huỳnh Nam nghi ngờ
59
Chương 59: Nhiều người
60
Chương 60: Hai cấp S
61
Chương 61: Rút lui
62
Chương 62: Đáy biển
63
Chương 63: Gặp lại Lưu Tống
64
Chương 64: Bong bóng nước
65
Chương 65: Không có bút tích về dạng hầm ngục
66
Chương 66: Vòng xoáy
67
Chương 67: 'Thấy rồi'
68
Chương 68: Cá
69
Chương 69: Cắt lát
70
Chương 70: Trêu chọc
71
Chương 71: Quái vật theo đàn
72
Chương 72: Mất dấu
73
Chương 73: Sử dụng kỹ năng
74
Chương 74: Sao chép
75
Chương 75: Từ bỏ
76
Chương 76: Ba ngày
77
Chương 77: Tập hợp
78
Chương 78: Tăng tốc
79
Chương 79: Quái vật canh cổng
80
Chương 80: Đột phá
81
Chương 81: Chạy thoát
82
Chương 82: Báo cáo
83
Chương 83: Nhà Ly Lang
84
Chương 84: Nấu ăn
85
Chương 85: Chữa lành
86
Chương 86: Không xác định
87
Chương 87: Chọc chó
88
Chương 88: Đáng yêu
89
Chương 89: Dò hỏi
90
Chương 90: Tuyệt giao
91
Chương 91: Suy nghĩ
92
Chương 92: Đăng ký vào hầm ngục
93
Chương 93: Ở lại
94
Chương 94: Cuồng Săn
95
Chương 95: Âm nhạc
96
Chương 96: Sói Lav
97
Chương 97: Bao vây
98
Chương 98: Tiêu hao thể lực
99
Chương 99: Sát ý
100
Chương 100: Vòng phòng vệ
101
Chương 101: Tổ chức bí ẩn
102
Chương 102: Rời khỏi hầm ngục
103
Chương 103: Đến trụ sở báo cáo
104
Chương 104: Tên điên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play