Đi vào trong căn phòng nhỏ chỉ có vài mét vuông Trần Chu Chu liền đem bốn loại gia vị cùng bốn gói mì để vào một góc trống trải, sau đó đến cái núi nhỏ được dựng lên từ vài bộ quần áo lấy đi một bộ rồi xoay người rời khỏi phòng.
Ở loại căn phòng nhỏ như thế này hoàn toàn không thể có phòng tắm riêng, những người sống trong căn hộ này đều phải đến nhà tắm công cộng ở dưới tầng mà tắm. Trần Chu Chu biết được điều này cũng do khi nãy cậu đã quan sát một vài người đàn ông cũng sống ở đây, trên tay cầm một bộ quần áo mà đi vào một căn phòng.
Phía bên ngoài của căn phòng đó có hình dán cùng chữ dán là nam, không chỉ vậy bên cạnh cũng có một căn phòng giống như thế nhưng để hình dán cùng chữ viết là nữ.
Đi vào trong hơi nước lạnh lẽo tỏa ra khắp cả phòng tắm, lúc này Trần Chu Chu mới thấy được nơi này không chỉ là phòng tắm mà nó còn là một nhà vệ sinh. Mùi hôi thối lượng lờ trong không khí bay thẳng vào mũi của cậu khiến cậu không khỏi cau mày.
Nhà tắm công cộng trong khu ổ chuột đúng là không thể mong đợi gì, ý thức của người sử dụng không phải ai cũng như nhau. Bởi vì tất cả người ở đây đều là người nghèo vì vậy đến cả nhà vệ sinh cũng không ai tình nguyện đi dọn dẹp.
Trần Chu Chu lúc đầu có cau mày nhưng sau đó rất nhanh chân mày lại giãn ra, chỉ là chút mùi hôi thối như thế này chẳng đáng kể là gì. Một người quanh năm suốt tháng đối mặt với tang thi, thi thể thối rữa khắp nơi thậm chí còn từng ôm lấy tang thi trong lòng như cậu thì cho dù có hôi thối hơn cũng có thể chịu được.
Nhà tắm không lớn, thời gian này lại là thời gian mà mọi người chạy xuống đây tắm vì vậy rất đông đúc. Trần Chu Chu cũng không gấp gáp chen chúc với bọn họ, cậu dựa vào tường đứng trong góc không có mấy người để ý mà bắt đầu suy nghĩ.
Hôm nay may mắn nhìn thấy việc làm vì vậy mới có thức ăn, nhưng ngày mai thì sao.
Trần Chu Chu cảm thấy hôm nay có thể ăn một gói mì, ngày mai lại có thể ăn một gói mì nhưng sau đó rồi lại sau đó nữa thì sao. Nếu không có công việc cậu sẽ chết đói.
Mặc dù rất muốn lén lúc chạy đến nơi gọi là cánh cổng dẫn đến hầm ngục để nhìn thử, nhưng qua thông tin trên tivi nơi đó được có người canh gác. Nếu như không có thẻ người dị nhân do trụ sở cung cấp thì không thể nào đến gần cái cổng được.
Càng nghĩ càng chán nản, Trần Chu Chu cảm thấy ngày mai lại đi dạo lung tung xem có thể kiếm được việc không. Nếu thật sự không có thì cậu lại chạy đến chỗ lúc nãy làm người khuân vác vậy.
Trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen như mực người trong phòng tắm cũng dần dần vơi bớt, Trần Chu Chu nhìn thấy có chỗ tắm đã trống liền đi vào. Thói quen chiến đấu, cảnh giác khiến cậu không thể thoải mái cảm thụ làn nước lạnh lẽo đang chảy trên làn da nhợt nhạt của cậu, đưa tay chà sát làn da một cách hời hợt rồi cậu nhanh chóng tắt nước.
Lấy cái khăn nhỏ vuông vức được gắp trong bộ quần áo Trần Chu Chu liền cầm lấy rồi giũ nó ra, cái khăn không quá lớn nhưng đối với cậu như vậy là đủ. Nếu cơ thể này không yếu ớt như vậy thì cậu có thể không cần lau người.
Tắm xong Trần Chu Chu liền đi về phòng, cậu lấy một gói mì suông ra rồi đi đến căn phòng của bà cụ lúc nãy. Đưa tay gõ nhẹ cửa vài tiếng, cánh cửa nhanh chóng mở ra bà cụ nhìn cậu đứng trước cửa liền mỉm cười:
"Vào đi, nước vẫn còn nóng lắm đấy."
Trần Chu Chu đi theo bà cụ vào trong, trong phòng nhỏ cực kỳ đơn sơ, tuy nhiên đồ đạc vẫn còn nhiều hơn căn phòng ngoại trừ cái tivi nhìn khá đắt tiền kia thì không còn thứ gì đáng tiền nữa của cậu. Ấm nước để giữa căn phòng, vòi nước vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, bên cạnh là một cái bếp ga nhỏ bên trên còn có một cái nồi.
Tuy không biết nồi đang nấu gì nhưng Trần Chu Chu không có chút hứng thú nào đối với đồ ăn của một người cao tuổi. Cậu ngồi xuống cạnh ấm nước rồi mở gói mì ra, không có chén hay đũa cậu liền xé nhỏ mì gói ra bỏ lại vào trong bịch rồi chế nước sôi vào.
Làm xong Trần Chu Chu thả lại ấm nước xuống sau đó lấy ra mười ngàn để xuống đất. Cậu đứng dậy nhìn bà cụ đang ngồi bên cạnh cái nồi đặt trên bếp, ánh mắt bà vẫn luôn nhìn chằm chằm đồ ăn bên trong.
Cậu liền nói:
"Cháu đi đây."
Không tiếp tục nán lại trong nhà bà lão Trần Chu Chu liền đi về căn phòng nhỏ của mình, đến nỗi mười ngàn đồng cậu để lại trên sàn nhà cũng không có chút tiếc nuối nào, nó giống như thói quen, mà cái gọi là thói quen này cũng khiến cho cậu cảm thấy làm nhiều cũng chả buồn phản kháng.
Về đến phòng những hủ gia vị trong góc không thoát khỏi bàn tay của Trần Chu Chu, cậu cầm mỗi hủ lên bỏ một chút vào trong gói mì rồi dùng tay bắt đầu ăn.
Updated 104 Episodes
Comments