Chương 4

Nàng đi vào trong nhà bếp thấy những người khác đang bận rộn làm việc, có người kéo nàng lại đến mâm chén dĩa cần phải rửa, nàng không quá bất ngờ bởi vì lâu lâu cũng có khách đến thăm nên không có gì là ngạc nhiên cả.

Nàng vừa rửa chén xong thì lại phải đỗ rác, nàng cầm các bọc rác nặng chĩu đi ra phía phía sau biệt thự đổ, mặc dù biết đi ra đằng trước biệt thự sẽ nhanh hơn nhưng nàng không muốn chạm mặt những người đó, dù cực nàng vẫn chọn cách đi đường vòng. Đi được nửa đường không còn sức lực nữa nàng đành phải thả hai bọc rác xuống, ngồi dựa vào góc cây gần đó, nàng không dám dựa vào quá mạnh vì vết thương hồi sáng do bà quản gia đánh còn đau, nàng ngồi cứng còng thân mình, không thể thả lỏng lại được nàng biết nếu mình thả lỏng thì mình sẽ không chịu được ngất xĩu mất.

Không dám ngồi lâu nàng đứng dậy đi vòng ra sau biệt thự đi ra trước cổng bỏ rác, khi đang đến gần cổng nàng nghe loáng thoáng tiếng xe nàng ngẩng đầu lên thì thấy chiếc xe màu đen đi vào biệt thự, nàng nghĩ " Chắc đây là khách quý mà họ nói đến vì đây không phải là chiếc xe mà gia đình ông ta thường dùng".

Không nghĩ nhiều nàng đi ra cổng biệt thự bỏ rác vào cảm thấy cả người nhẹ nhõm, nàng lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi đi vào trong biệt thự. Nàng đi đường vòng đến sau biệt thự đi vào nhà bếp nàng gặp phải bà quản gia bà ấy mằng " Đi đâu mà lâu thế hả?, cả ngồi hôi hám mau cút về phòng của mình đi", nói rồi bà ta vẫn thấy nàng đứng ở đó bực mình mắng "Sau còn không đi, mày ngứa đòn à?". Nàng mở miệng giọng khàn khàn đáp "Cơm", bà ta liếc nhìn nàng cả khuông mặt nhăn lại định dơ tay tát nàng thì có người kêu bà ta lại bà ta đành nhanh tay vớ lấy chén cơm và dĩa rau trên bàn nhét vào người nàng " Đi nhanh về phòng ăn đi, mày còn ở đây để khách quý gặp chỉ làm mất mặt thêm thôi". Nói xong bà ta bước nhanh đi ra ngoài.

Nàng lặng lẽ cầm bát cơm đi về phòng mặc kệ ấy mắt khinh thường, châm chọc của những người kia, từ lúc đầu xấu hổ, phản khán đến chết lặng vì nàng biết dù có phản khán cũng vô ích không một ai giúp nàng cả, qua những lời châm chọc mỉa mai và những đòn roi nàng đã nhận ra cần phải học được cách nhẫn nhịn.

Nàng đi ra phòng mình khoá cửa ngồi lên giường cầm lấy đũa ăn cơm, chỉ thấy có bát cơm trắng và dĩa rau xanh nhưng nàng vẫn ăn ngon lành nàng vừa ăn vừa tưởng tượng mùi vị của thịt, mặc dù lâu lâu nàng mới có thể được ăn thịt nàng vẫn phải học được cách sinh tồn trong ngôi biệt thự này, nàng biết không có gì để ăn mới là đáng sợ, vì từng bị bỏ đói mấy ngày liên tục nên nàng biết ăn là quan trọng nhất.

Hôm nay mặc dù bị đánh mắng nhưng nàng vẫn cảm thấy may mắn vì được nghỉ sớm hơn mọi khi, nàng ngồi nghỉ một lúc rồi cầm chén dĩa đi đến nhà bếp rửa, nàng nhìn xung quanh nhà bếp không thấy ai, nàng nhanh tay rửa chén rồi đi nhanh ra nhà bếp.

Do đi nhanh về phòng nàng đụng phải một đoàn mềm mại ngay mặt, choáng váng cả cơ thể sắp ngã xuống thì có một cách tay ôm eo nàng dậy, nàng ngước mắt lên nhìn thấy đó là một người phụ nữ trẻ đẹp có mái tóc thẳng màu đen xoã tung sau lưng, gương mặt trái xoan dịu dàng, đôi mắt màu nâu hai mí và long mi dài cong vút, nhìn vào đôi mắt ấy nàng cảm thấy được sự dịu dàng đầm thấm của người con gái trong ánh mắt ánh hiện lên sự bất ngờ rồi sau đó là nét cười dịu dàng, cô có chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng khi cười lên sẽ có 2 má lúng đồng tiền, thật sự rất đẹp mắt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play