Chương 13

Cô dơ tay lên lau nước mắt trên mặt nàng "Sao lại khóc nữa rồi, mèo con mít ướt".

Nghe cô nói như vậy nàng liền nho nhỏ phản bác "Không có khóc", Cô bật cười ha hả dơ tay dính nước mắt,.để trước mắt nàng "Vậy đây là gì ta?".

Nàng liền thẹn thùng, vội lung tung lau khắp mặt mình, thấy hành động thô lỗ của nàng, cô liền chịu không được mà ngăn nàng lại "Đừng lung tung lau như vậy, đỏ hết cả mặt rồi kìa".

Cô nhẹ nhàng lau hết nước mắt trên mặt, mềm nhẹ hỏi nàng "Có thể vén tóc mái của em lên được không".

Nàng nắm chặt khăng trải giường, do dự một lúc mới gật đầu, thấy nàng gật đầu cô liền cẩn thận vén tóc mái nàng ra sau, nhìn vào mắt nàng.

Nàng cảm nhận được mái tóc của mình bị vén ra sau, theo bản năng nhắm chặt mắt lại.

Cô nhẹ nhàng xoa xoa đôi mắt nàng, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên tai "Từ từ hả mở mắt, không cần gấp." Cảm nhận được sự dịu dàng của cô trong lời nói, nàng bất giác thả lỏng, từ từ mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên của nàng liền gặp gương mặt phóng đại của cô, nàng bất ngờ trợn to đôi mắt to tròn mình lên, nhìn chằm chằm cô.

Thấy biểu hiểu dễ thương của nàng, cô liền bật cười "Sao vậy, tôi đẹp lắm à mà nhìn mãi thế", cô cúi xuống gần sát mặt nàng hơn, khoảng cách giữa 2 chiếc mũi chỉ còn 1cm, cô nhìn vào mắt nàng thấy đôi mắt đen bóng kia hiện lên hình ảnh của mình liền vui vẻ.

Nàng liền trốn tránh, quay sang hướng khác, theo thói quen vén mái tóc lại chỗ cũ.

Thấy hành động của nàng, cô liền cầm tay ngăn lại "Không phải cho chị vén lên sao?,... Không có sự cho phép của chị em không được vén nó xuống".

Nghe cô nói bá đạo như thế, trong lòng nàng rất muốn kháng cự lại, liền giãy giụa muốn thoát khỏi tay cô "Không cho"

Cô nhướng mài, nắm chặt tay nàng hơn "Không nghe lời,... Muốn bị tét mông à".

Nàng thở phì phì, gương mặt đỏ hết cả lên, không biết do ngượng ngùng hay do giận quá, nàng mím môi quay mặt, nhắm mắt lại không thèm nhìn nàng nữa biểu hiện phản đối vô cùng rõ ràng.

Cô thấy nàng hành động như vậy, khoé môi cô dơ lên liền xuất hiện hai má lúm đồng tiền biểu thị rất vui vẻ, khoé mắt ngấn nước do phải nhịn cười không thể cười ra tiếng được, nếu không con mèo nhỏ này thật sự tức giận.

Cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng, dỗ dành "Giận chị à,...Xin lỗi!, em vén tóc lên thật sự rất đẹp, nên chị mới không cho em vén xuống, đừng giận chị". Cô vừa nói vừa xoa đầu nàng, lời nói của cô là thật lòng khi vén tóc lên cô rất ngạc nhiên, gương mặt cô bé rất đẹp, do cô bé quá gầy nên các góc cạnh trên gương mặt hiện lên rất rõ ràng, cô bé có cánh môi đầy đặn nho nhỏ, đôi mắt to tròn đen bóng, đường nét trên gương mặt rất hài hoà. Cô nhìn nàng rất giống nét của một ai đó, mà cô nghĩ mãi cũng chẳng ra đành vứt nó ra sau đầu.

Cô thầm nghĩ trong lòng, nhân lúc cô bé nằm viện, mình nên vỗ béo cô bé, tưởng tượng cảm giác vỗ béo từ một cô bé gầy gò, hóc hác, đến trắng trẻo mập mạp. Cảm giác rất có thành tựu. Nghĩ vậy nàng liền bật cười, đứa bé này thật hợp mắt duyên của cô a, gặp những người khác thì cô đã không thèm quan tâm, chăm sóc như vậy.

Nàng từ tức giận, chuyển sang thẹn thùng. Không biết làm sao cả, liền chọn cách im lặng, tay nhẹ nhàng nắm tay cô cào cào tỏ vẻ không giận nữa.

Cô nhìn gương mặt nàng từ xuất hiện hoang mang đến không biết làm sao cả, giả bộ im lặng để xem nàng trả lời mình như thế nào, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng cào cào lòng bàn tay mình biểu thị không tức giận, tâm nàng liền mềm nhũn muốn nhảy dựng lên "Quá là đáng yêu a, như chú mèo nhỏ cứ thích cào cào người khác".

Nàng thấy cô cười vui vẻ như vậy, nghĩ chắc cô biết nàng không còn giận nữa liền nhẹ nhàng thở ra, mỗi khi gặp cô không biết làm sao mà mỗi lần đều đỏ mặt làm mấy hành động ngu ngốc vậy nữa. Nàng quyết tâm trong lòng khi gặp cô mình sẽ không đỏ mặt nữa.

"Có đói bụng không, đợi chị một chút, chị ra xe lấy đồ ăn cho em, do đi gấp quá quên lấy lên đây". Cô vỗ vỗ vai nàng liền xuống hầm để xe mang cơm lên.

Nàng đợi một lúc liền thấy cô gõ cửa phòng, rồi bước vào, "Đây là cơm của em, dì quản gia nhà chị làm đồ ăn rất ngon, em ăn thử xem có hợp không"

Cô mở hộp cơm ra, có sườn kho và thịt hầm đu đủ cộng với một chén nhỏ canh tổ yến. Mùi hương từ món ăn toả khắp căn phòng, nàng nghe vậy liền bụng đói cồn cào, sợ bụng kêu nàng nhanh tay che bụng mình lại xoa xoa.

Nhận thấy được động tác nhỏ của nàng cô liền mỉm cười, bày các món ăn trên bàn, rồi ngồi xuống đúc nàng ăn cơm.

Nàng nhìn loạt động tác lưu loát của cô, liền biết cô muốn đúc mình ăn cơm, gương mặt không chịu được mà đỏ lên, lấy hết can đảm nhìn nàng nói "Em có thể tự ăn".

Cô liền nhíu mày, "Không được,... Không thấy hai tay em đều bị thương à".

Nàng nhìn hết tay này sang tay khác, liền bất lực mà nghĩ mới hồi tối quyết tâm 2 - 3 hôm chạy trốn, giờ nhìn lại hai tay mình mà thở dài thầm nghĩ "Thật xui,..."

Thấy nàng lại thất thần, cô liền quơ quơ tay trước mặt nàng "Hửm,... Nghĩ gì mà xuất thần vậy"

Nàng liền lắc đầu.

Cô không hỏi nhiều, bắt đầu công việc vỗ béo cho mèo con. Cô múc từng muỗn cho nàng ăn, nàng liền ngoan ngoãn ăn.

Cô quan sát thấy động tác nhỏ của nàng, mỗi khi ăn cơm nàng liền nho nhỏ nheo mắt lại thỏa mãn. Cô nghĩ chắc cô bé này tuổi mèo đây.

Nàng lắc lắc đầu không muốn ăn nữa, nhìn hộp cơm còn rất nhiều đồ ăn, con bé ăn như mèo hử vậy mới múc có 3 - 4 muỗng đã no rồi, cô thở dài thầm nghĩ "Từ từ,..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play