Nàng ngồi đợi cho đến khi cảm giác mông ê, hai chân tê rần, không còn cảm giác nữa, mới nghe loáng thoáng tiếng xe cấp cứu và tiếng người, nhìn ngoài cửa sổ thấy bình minh dần dần ló dạng, ánh nắng xuyên thấu qua khe cửa chiều vào khắp sàn nhà, nàng từ từ đứng lên cảm giác hai chân dần dần có tri giác, nàng bắt đầu bước về hướng có tiếng người đi đến.
Nhìn khung cảnh xung quanh, nàng cảm thấy cả người không khoẻ, nàng nép người sang một bên né tránh người đàn ông đi đến, nhìn dòng người qua lại khắp nơi không biết mình nên đi theo ai.
Nàng dáo dác nhìn xung quanh, ngồi xổm chậu cây gần đó quan sát xem họ đi hướng nào, nàng đoán đây có lẽ là tầng 2 của bệnh viện, nàng nghĩ chỉ cần mình tìm được cầu thang đi xuống tầng trệt sẽ có cửa ra vào.
Nghĩ vậy nàng tập trung quan sát những người xung quanh, nhận thấy được đa số họ sẽ đi ra hoặc vào ngã ghẽ bên phải mình, xác định được mục tiêu nàng đứng lên giả bộ như người nhà bệnh nhân, cúi người xuống đi theo hướng họ.
Có y tá chú ý thấy cử chỉ của nàng rất lạ, tự nhiên vô chậu cây ngồi xổm một lúc rồi, khom lưng hết né người này rồi né người kia đi ra hướng cầu thang, lòng nghi ngờ trỗi dậy y tá liền bước nhanh nắm chặt tay nàng.
Đang đi, còn 3 bước nữa là ra cửa bỗng thấy có người nắm chặt tay mình, giật mình, tim đập thình thịch đến nỗi bản thân có thể nghe thấy được tiếng tim đập của mình, giả bộ bình tĩnh quay mặt lại hỏi "Sao chị nắm tay tôi?"
Cô y tá quan sát nàng từ trên xuống dưới, chỉ thấy người đứng trước mắt mình đây là một cô bé khoảng mười mấy tuổi, lùn lùn nhỏ con gầy yếu, tóc tay bù xù thậm trí trên quần áo cón có vài đường sứt chỉ ra, chỗ đầu gối thì rách lỗ to. Nhìn rất giống người từ nhà quê lên hoặc là người có bệnh về thần kinh, y tá giọng đầy nghi ngờ hỏi "Em tới đây làm gì, khám bệnh hay chăm sóc người thân"
Nàng ấp úng nửa ngày chưa nói ra một chữ.
Lòng nghi ngờ của y tá lại nỗi lên, cô nắm chặt tay nàng, nhìn chằm chằm giọng mang nghiêm khắc "Sao không trả lời"
Nàng nắm chặt góc áo của mình, môi mím chặt cả người run rẩy không nói một lời.
Nhận thấy được hành vi không hợp tác của cô, y tá liền nhăn mài lại nhìn xung quanh xem có đồng nghiệp ở đây không, gọi bảo vệ giúp mình.
Nàng thấy y tá bắt đầu muốn tìm người đến, liền hoảng loạn, vận hết sức rút tay khỏi y tá chạy thật nhanh hướng cầu thang.
Y tá, cảm nhận tay mình bị nàng giật mạnh ra theo quán tính nắm chặt lại, do lực nắm tay y tá mạnh nên các ngón tay ghì vào da của nàng. Vì vậy khi nàng giật mạnh ra tạo một vết thường kéo dài từ cẳng đến mu bàn tay.
Y tá vừa chạy theo vừa hô to "Mau bắt đứa bé kia lại"
Mọi người xung quanh thấy y tá hô to, có vài người nhanh chân chạy theo.
Nàng chạy nhanh xuống cầu thang, vội vàng nhìn xung quanh xem có lối ra không, do đây là sáng sớm nên mọi người bắt đầu vệ sinh cá nhân, đi lấy cơm cho người thân. Nàng vội nhìn xem hướng nào có nhiều người ra vào nhất, thấy bên tay phải là hướng nhiều người nhất, nàng không do dự chạy nhanh qua hướng bên phải.
Mọi người thấy có một cô bé, đầu tóc bù xù, quần áo thì chỗ lành, chỗ rạc, có cả vết máu nữa trông rất giống người điên, khi nàng chạy qua, thấy có đám người phía sau truy đuổi, họ không quên nhấc nhở mấy người phía trước "Mau bắt con bé ấy lại,...Mau".
Bọn họ nghe vậy liền chạy nhanh chặn hướng đi của nàng lại.
Nàng thấy phía trước và sau đều có người, nàng dần dần chạy chậm lại, nàng biết mình phải nhanh chóng ra khỏi đây trước khi sức cùng lực kiệt, nàng nhanh chóng liếv mắt xung quanh xem có chỗ chạy không, chỉ thấy xung quanh toàn là người.
Nàng nhanh chóng suy nghĩ tìm cách thoát khỏi vòng vây.
Khi họ gần đến nàng chỉ thấy cô bé đột nhiên té xĩu, liền hoảng loạn xúm lại gần cô bé, cô y tá lúc này cũng mới vừa chạy tới, vừa thở phì phò vừa lên tiếng "mọi người mau dãn ra "
Nghe tiếng la của y tá, mọi người dãn ra xa cô bé
Thấy mọi người dãn ra y tá liền bước đến xem xét tình hình của cô bé, khi y tá định dơ tay sờ mũi nàng, thì đột nhiên nàng đẩy ra y tá chạy về phía trước.
Lúc này mọi người vẫn còn đang chăm chú nhìn, thấy hành động của cô bé liền thất thần khoảng 2 giây.
Có người kịp phản ứng vội la lên "Mau,...Mau bắt lấy cô bé"
Nàng vừa chạy vừa nhìn xung quanh, thấy trước cửa có 2 bảo vệ chạy về hướng mình, nàng đành ghẽ ngược sang hướng khác vào bệnh viện, hoà vào trong đám người.
Bọn họ thấy nàng chạy ngược vào trong, liền đuổi theo, thân hình đứa bé kia nhỏ, chạy lại nhanh, bọn họ khó khăn lắm mới nhìn thấy bóng dáng nàng.
Chạy từ nãy tới giờ, làm cả người nàng rất là mệt mỏi, thở dồn dập không ngừng, hai chân càng ngày càng nặng trịch, cố gắng bước lên từng bước một, khi chạy vào trong đám người nàng cảm thấy người buồn nôn, ghê tởm, do chạy nhanh không biết mình đã đụng vào bao người đàn ông, làm nàng càng không có sức lực để chạy.
Cả người nàng dần dần mất sức, từ từ ngã quỵ xuống sàn nhà
Rút kinh nghiệm từ lần trước lần này bọn họ đến gần nàng, nhanh chóng bắt hai tay nàng lại, vỗ vỗ mặt nàng xác nhận xem có giả bộ xĩu nữa không.
Lúc này y tá cũng cần thận xem xét trên người nàng một lượt, thấy hô hấp nàng yếu ớt, cả khuôn mặt trắng bệt, vạch mắt ra chỉ thấy tròng trắng, liền biết cô bé ngấy xĩu thiệt, thầm nghĩ "Không ổn" chạy nhanh kêu bác sĩ.
Updated 51 Episodes
Comments