Bỗng nghe tiếng gõ cửa, nàng vội ngồi dậy lau nước mắt, vén mái tóc xuống, ngồi ngay ngắn lại. Nàng hít thở sâu vài cái cho cảm xúc bình tĩnh lại rồi lên tiếng khàn khàn "Mời vào".
Dì quản gia nghe tiếng, bước vào thấy nàng ngồi trên giường cúi đầu xuống, liền nhẹ nhàng mở miệng "Cháu có khoẻ không, cô chủ gọi dì đem cơm đến cho cháu đây này"
Nàng "Cháu khoẻ, dì đem cơm về đi"
Dì quản gia bất ngờ "Có phải cơm hôm qua ăn không ngon không"
Nàng lắc đầu cô kiềm nén giọng nói nức nở của mình lại nói "Con không muốn ăn"
Dì quản gia quan sát thấy tay phải nàng thì băng bó lại, còn tay trái thì hiện lên dấu bàn tay bầm tím cùng với mu bàn tay bị cắn đến sứt da đỏ chót.
Dì lo lắng nhìn nàng "Có phải do tay đau không muốn ăn không, dì đúc cho con ăn nha"
Nàng kiên quyết lắc đầu "Không cần, cảm ơn dì"
Thấy nàng kiên quyết như vậy dì quản gia không biết làm sao cả, đành nói "trước khi đi cô chủ còn dặn dò đem cơm cho con ngày 3 bữa, con thật sự không muốn ăn sao"
Nàng lắc đầu "Con thật sự không muốn ăn, từ nay về sau đừng đem cơm cho con nữa, con tự đi mua"
Nghe nàng nói tới mức như vậy, dì đành đem hộp cơm về.
Nàng ngồi thẫn thờ, lặng yên khóc. Nàng nhìn vết thương trên hai tay rồi nghĩ "Đợi 2 - 3 ngày lành rồi đi, nhưng giờ đành đi trước vậy". Nàng nhìn ngoài cửa sổ không biết mình nên đi đâu đây, từ khi mẹ nàng mất nàng luôn ở trong biệt thự.
Dù nàng chỉ nhìn được một góc bên ngoài thế giới thôi cũng cảm thấy hoang mang tột độ, mọi thứ đều thay đổi so với những gì nàng nhớ về nó.
Nàng dụi mắt lại, không suy nghĩ vớ vẫn nữa tập trung tinh thần nghĩ ngơi, dưỡng sức để chạy trốn.
Nàng xoa xoa bụng mình, quên mất nếu muốn chạy trốn trước tiên phải có sức ăn no cái đã, nhìn quanh không có gì để ăn, nàng thất vọng nghĩ "Thôi, lúc trước mình có thể nhịn đói tới 3 ngày không chết, giờ nhịn nữa chắc không sao"
Trời dần dần tối, nàng nhắm mặt chờ đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, từ khi vào đây nàng đã lặng lẽ chú ý khi nào bác sĩ đến, khi nào y tá trực các phòng.
Do đây là phòng vip nên phần lớn ít có ý tá hay bác sĩ đi qua đi lại, họ chỉ đến khi người bệnh gọi.
Nàng nhìn mu bàn tay có ghim tiêm đâm sâu vào, hít hơi lấy hết sức rút ra, khi rút ra máu chảy xuống từ mu bàn tay xuống gra giường, nàng nhanh tay ấn mạnh vào chỗ máu chảy ấy, đợi một lúc cho máu khô rồi mới từ từ buông tay ra.
Nàng xuống giường thay đi đồ bệnh nhân, lấy bộ đồ của nàng thay, chỉ thấy khi dơ lên, áo và quần bị rách vài đường, thậm chí ở đầu gối còn bị rách một lỗ to, chắc do trong quá trình vật lộn với con chó mà bị rách.
Không còn thời gian nhiều, bất chấp tất cả nàng nhanh nhẹn mặc vào đồ. Lấy gối đầu để chính giữa giường dùng chăng che lên, nàng nhìn sang bên cạch thấy ghim tiêm còn có dính vết máu, nước và máu chảy từng giọt xuống sàn, nàng nhìn xung quanh không có gì để chùi, đành lấy ghim tiêm đâm vào gối ngủ, còn vệt nước thì dùng chăng lau đi, làm xong tất cả nàng nhìn quanh thấy mọi thứ điều ổn, điều chỉnh nhịp thở cho bình tĩnh lại.
Tiếp tục bước tiếp theo, nàng nhẹ nhàng mở cửa, chỉ thò một cái đầu ra quan sát xem có ai không, không thấy người nàng bước xuống lầu thấy hai ngã ghẽ, trên đó có dòng chữ nàng chỉ có thể nhớ được vài chữ, nhìn dòng chữ trên bảng bên trái rồi đến bên phải, nàng đọc hai ba lần vẫn không thấy có chữ nào liên quan đến lối ra, hay gì hết.
Đành đi hướng bên trái, thử vận may, đi hướng này không có người nàng cẩn thận khom lưng xuống đi từng bước qua các phòng bệnh, lại tới chỗ ngã ghẽ nhìn quanh nàng chọn chỗ không có người đi qua, đi ngang qua đây cảm thấy lạnh cả người, thông qua cửa kính thấy vài người nằm trên giường được đắp khăn trắng phủ khắp người, nàng đoán đây có lẽ là nơi hoả táng người.
Không dám nhìn nhiều nàng chạy nhành phản hồi đường cũ, giữa đường có tiếng bước chân, hoảng loạn nàng chạy vào căn phòng nhỏ bên cạnh.
Đợi một lúc không nghe thấy tiếng bước chân nữa, nàng liền từ từ thò đầu ra nhìn trái, phải hai bên xác định không ai, liền chạy nhanh ra ngoài vừa chạy vừa thở hỗn hễnh ra ngoài.
Nàng đi rất nhiều đường quanh co lòng vòng, vẫn không thể ra khỏi cửa bèn tức giận vỗ đầu mình hối hận không thôi "Biết vậy trời sáng hả đi, lúc đó có nhiều người chỉ cần mình đi theo họ ra ngoài là được". Dù hối hận cũng không kịp nữa nhìn quanh toàn phòng là phòng muốn hỏi y tá, bác sĩ trực ở đây cũng không được, nếu hỏi người ta tưởng mình bị bệnh tâm thần nửa đêm hỏi đường.
Nàng không nhớ đường quay về phòng bệnh, bèn kiếm chỗ khuất không người ngồi xổm xuống chờ trời sáng, tìm cơ hội đi theo người ta ra ngoài.
Nàng sờ sờ bụng mình, đang kêu đói không ngừng, để bớt đói nàng lấy tay xoa xoa bụng, nhắm mắt lại ngủ cho quên đi cơn đói.
Dù nhắm mắt lại như tựa như ngủ, nàng biết mình không thể ngủ được, ở hoàn cảnh xa lạ này nàng không cảm thấy an toàn, chỉ có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi, dưỡng sức.
Updated 51 Episodes
Comments