Cô đang sắp xếp lại công việc bên Mĩ, do chuyển qua đây sống thành ra cô phải dành chút thời gian thích ứng với công việc mới này.
Cha cô khi có dự định chuyển qua đây sống, thì đã đi trước cùng anh trai sắp sếp lại công việc, sau 2 năm nàng với mẹ nàng mới qua đây sống.
Đang làm việc nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng ngẩng đầu lên, ra tiếng "Mời vào".
Dì quản gia nghe tiếng liền mở cửa bước vào, cung kính nói "Thưa cô chủ, cô bé ấy nói sau này không cần đem cơm đến, có thể tự đi mua"
Nghe vậy, nàng không khỏi nhíu mài lại rất muốn chạy tới tét vài cái vào mông cô bé, xem thử còn dám khiêu khích cô hay không.
Dì quản gia quan sát sắc mặt cô thấy mặt cô càng ngày càng khó coi, đôi lông mài nhíu lại, bèn biết cô rất là tức giận, tự hiểu im lặng đợi chỉ thị là tốt nhất.
Khoảng một lúc mới bình phục cơn tức giận "Vậy cơm trưa con bé có ăn không"
Dì quản gia lắc đầu "Dạ, không ạ"
Vừa mới bình phục cơn tức giận, lại nỗi dậy nàng nghiến răng nói "Vậy đem cho chó ăn đi, từ nay khỏi đem cơm nữa"
Dì quản gia liền gật đầu lia lịa, chạy nhanh đóng cửa lại.
Cô bực bội xoa xoa chán mình, càng nghĩ càng tức giận thần nghĩ "Đứa bé bướng bỉnh, không nghe lời,...Hừ~"
Cô không thèm nhớ tới nàng nữa, tiếp tục công việc trên tay.
...****************...
Sáng sớm
Cô đang ngủ ngon lành, nghe thấy tiếng chuông điện thoại gọi liên tục, đành nỗ lực quơ tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường lại nghe máy "Alo, ai vậy"
"Cô có phải là người nhà của bệnh nhân, tóc tai bù xù, bị thương ở tay phải do bị chó cắn không ạ"
Cô đang mơ màng, sắp ngủ nghe đầu dây bên kia nói một tràng dài như vậy, liền lên tiếng nói "Không biết, lộn người rồi". Cô cúp máy, quăng điện thoại trên giường, tiếp tục ngủ. Thầm nghĩ trong lòng, sáng sớm cũng có người gọi lộn số nữa.
Không được bao lâu, tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lần này cô thật sự không thể ngủ được, cầm lấy điện thoại định chửi người kia một trận cho hả dạ.
Cô chưa kịp nói, giọng nói đầu dây bên kia liền lên tiếng trước "Cô có phải là cô Quý Thanh Vân không ạ"
"Đúng vậy, có việc gì sao?"
"Vậy chúng tôi không có lộn số, ở bệnh viện K có người bệnh tóc tai bù xù, bị thương ở tay phải do bị chó cắn. Cô suy nghĩ cẩn thận lại xem có phải là người quen không ạ. Trong bệnh án của bệnh nhân chỉ thấy tên người thân, không thấy tên người bệnh, không còn cách nào khác chúng tôi mới miêu tả ngoại hình"
Cô chợt nhớ ra, lúc ấy cô bé ngất xĩu cô chỉ kịp ghi tên mình chưa kịp hỏi tên cô bé, cô hình dung trong đầu ngoại hình mà họ miêu tả, cả bị thương ở tay đều giống Ánh Nguyệt, vội vàng lên tiếng " Đúng vậy tôi là người thân của bệnh nhân, cô bé ấy có bị làm sao không "
"Bệnh nhân bị ngất xĩu, chúng tôi đang đưa cô bé đến phòng chăm sóc đặc biệt, vì ngoài ngất xĩu cô bé còn bị bệnh khác nữa. Mong cô sắp xếp đến bệnh viện"
Cô nghe vậy liền thắc mắc trong lòng "Chỉ có ngất xĩu thôi mà, sao phải đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt", do không tiện nói nhiều, cô đành phải tự đến hỏi bác sĩ rõ ràng hơn mới được.
Cô chạy nhanh vệ sinh cá nhân xong liền xuất phát đến bệnh viện.
Khi nàng đến thì cô bé sắc mặt tái nhợt mằn trên giường, bác sĩ thấy nàng tới liên hỏi "Cô là người nhà của bệnh nhân", thấy cô gật đầu, ông ấy liền nhíu mày, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, giọng đầy nghiêm khắc "Đi theo tôi"
Cô không hiểu gì cả, tự nhiên bị nhìn với ánh mắt như tội phạm, làm cô hơi bực trong lòng, nhưng vẫn yên lặng nghe theo, đi sau bác sĩ.
Đến phòng làm việc ông bác sĩ ngồi xuống ghế, nhìn cô chằm chằm.
Cô hơi mỉm cười lên tiếng "Bác sĩ, bệnh tình em ấy như thế nào?"
Ông bác sĩ sắc mặt nghiêm khắc, mở bệnh án ra xem một lượt nhíu mài lại nói " Cô với con bé có quan hệ gì, nhìn cô không giống người thân của cô bé lắm"
Cô không ngạc nhiên khi ông ấy biết mình không phải là người thân của cô bé, vì người thân nào mà không biết tên của em mình chứ, với lại quần áo và khuôn mặt của mình và cô bé không giống nhau chút nào. Người ta không hỏi, cô mới nghi ngờ trí thông minh của những người ở đây.
Nghỉ vậy nàng liền lên tiếng, "Tôi đi đưa thiệp mời ở nhà người quen vô tình gặp cô bé bị thương, nên mới đem vào bệnh viện, tôi không phải là người thân của cô bé ấy"
Ông bác sĩ "Vậy cô bé có nói cho cô về người nhà không"
Cô nhẹ nhàng lắc đầu "Em ấy kể rất ít, chỉ nói người thân mất"
Ông bác sĩ lên tiếng giọng nói mang theo một chút thường xót, "Không có người thân của cô bé, chúng ta không thể tiến hành điều trị được, bệnh tình cô bé càng để lâu càng khó trị"
Cô ngạc nhiên "Không phải em ấy chỉ bị thương ở tay thôi sao?"
Ông bác sĩ thở dài "Mới đầu khi cô đưa cô bé đến đây, chúng tôi chỉ trị cho cánh tay thôi, nhưng sáng sớm hôm nay, có ý tá phát hiện cô bé chạy trốn, bèn đổi theo cô bé chạy khắp bệnh viện, đến khi ngất xĩu mới bắt được cô bé"
Cô không ngờ nàng bị thương, không ở yên ở đó mà còn chạy trốn, không biết nên nói nàng ngốc hay thông minh đây. Cả cái bệnh viện khắp nơi là y tá, bác sĩ, bảo vệ sao mà chạy thoát.
Ông nói tiếp " Y tá thấy cô bé ngất xĩu gọi người đến khám, trong quá trình khám chúng tôi phát hiện không chỉ tay mà còn khắp người cô bé đều là vết thương, dài lớn khác nhau. Vì vậy chúng tôi bắt đầu khám tổng quát, phát hiện có nhiều bệnh ẩn".
Updated 51 Episodes
Comments