chương 14

Bên đây hai người đang nói chuyện vui vẻ, thì bà quản gia tức tối bước ra khỏi cửa bệnh viện.

Ông tài xế thấy vợ mình đi ra liền bước tới hỏi "Con bé đó đâu, sau không đem nó về".

Bà ta tức giận đá ông ta vài cái, "Định bắt nó về thì gặp cô Quý cản lại,... Bực cả mình"

Ông ta ngạc nhiên "Sau có thể, nó có quen với cô quý đâu mà được cô ấy quan tâm như vậy?. Hết đưa tới bệnh viện giờ lại đến chăm sóc nó thậm chí còn cản chúng ta"

Bà ta cũng ngạc nhiên không kém, nhưng vẫn bình tĩnh nói "Kệ nó đi, cô ấy nói sẽ nói chuyện với ông chủ cho nó ở bệnh viện mấy hôm"

Ông ta thở phào, vỗ vỗ ngực mình "Vậy khỏi phải sợ bị lộ, từ hôm qua tới giờ cứ thấp thỏm sợ bị lộ"

Nghe chồng mình nói bà ta liền mắng, "Đồ ngu, nó mà làm thân với cô Quý, kể lễ việc chúng ta bắt nạt nó, thì cô Quý sẽ nói chuyện với ông chủ phạt chúng ta"

Ông ta không vui khi bị mắng liền phản bác "Ông chủ biết chúng ta bắt nạt nó, mà cứ mặc kệ đó có sau đâu"

Bà ta càng nghe càng tức, liền dơ tay mắn tai ông ta ra sức nhéo "Đúng thật là đồ ngu, ông chủ biết mà không phạt chúng ta bởi vì con bé là con của bà chủ cũ, ông ấy không quan tâm đến, nhưng nếu cô Quý nói, ông ấy sẽ nể mặt cô ấy mà phạt chúng ta"

Ông ta nghe vậy liền bừng tỉnh, vội vàng mắn tay vợ nói "Vậy bây giờ phải làm sao đây"

Bà ta ngẫm nghỉ một lúc rồi nói "Ông chủ chỉ xem nó như là giúp việc, với việc nó là con bà chủ cũ, chỉ có người trong nhà biết nên dù ông chủ có trách phạt chúng ta cũng không nặng đâu"

Ông ta cũng nghĩ giống vợ mình, "Tôi cũng nghĩ vậy, nên tới lúc đó chúng ta cứ tìm đại lí do lấp liếm cho qua là được".

...****************...

Cô quan sát thấy nàng lâu lâu liếc nhìn cô, thì hiếu kì hỏi "Làm sao vậy?,...không khỏe à".

Nàng thật sự rất ngượng ngùng, hôm qua tới giờ chưa đi vệ sinh nên rất là mắc, hối hận nếu hồi sáng đi sớm một chút là được rồi, nàng chưa kịp đi thì y tá đến rồi đến bà quản gia, làm mình tạm thời quên mất đi vệ sinh, giờ ăn no lại cảm thấy mắc.

Nàng do do dự dự một lúc mới lí nhí lên tiếng "Em muốn đi vệ sinh"

Cô như hiểu ra nói "À,... Vậy chị dìu em đi ha"

"Không cần,... Chị tháo chai nước trên ấy xuống dùm em là được"

Cô hiểu ý nàng ngại, cũng ép nàng một hai phải dìu đi, làm theo nàng nói tháo chai nước xuống, nàng nhận lấy chai nước từ cô, rồi từ từ bước xuống, cô tiếp một tay đỡ nàng xuống giường, quan sát thấy nàng đã đứng vững mới buông tay ra, giọng nói hơi mang lo lắng "Nếu cần trợ giúp, cứ lên tiếng kêu chị"

Nàng gật đầu, bước từ từ đến phòng vệ sinh, đóng cửa lại, không còn dáng vẻ chậm rì rì, cẩn thận như lúc ở ngoài nữa, nàng hơi vội vàng đặt chai nước truyền dịch lên móc treo tường, bắt đầu cởi quần.

Nàng thoải mái nheo mắt lại thầm nghĩ "Cuối cùng cũng giải thoát".

Cô đứng ngoài cửa tập trung lắng nghe, xem em ấy có ổn không, nếu nghe tiếng kêu lập tức mở cửa vào trong, cô đợi một lúc thấy im lặng, chắc em ấy tự đi được bèn thả lỏng.

Nghe tiếng mở cửa, cô liền bước tới đỡ nàng lại giường ngồi, như nghĩ ra đều gì liền nói "Em có muốn tắm không?,... Chị giúp em tắm cho người thoải mái"

Nàng nghe cô nói liền rục rịch muốn đồng ý, nhưng lại nghĩ đến vết thương trên người thì lại tự ti, đành từ chối mà lắc đầu.

Cô không từ bỏ nói tiếp "Vậy còn gội đầu thì sao?,... Gội đầu không cần cởi quần áo gì hết, rất tiện em có muốn không"

Nàng hơi do dự một chút rồi gật đầu.

Cô liền nhanh chóng chuẩn bị đồ dùng gội đâu, do đây là phòng bệnh vip có đầy đủ mọi thứ nên cô cũng không chuẩn bị lâu lắm. Khoảng 10 phút sau khi đã chuẩn bị đây đủ. Cô đỡ nàng xuống giường vào phòng tắm.

Cô chỉ chỉ cái ghế nhỏ cạnh thao nước, ý bảo nàng ngồi ở đó, còn mình cầm chai truyền dịch treo trên tường , lấy khăn tắm quấn vòng quanh cổ nàng không cho nước làm ướt áo.

Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, cô quay lại nhìn nàng thấy nàng ngoan ngoãn ngồi đó chờ mình làm việc thì rất hài lòng, mà nhéo nhéo mặt nàng thầm nghĩ "Thêm chút thịt nữa, nhéo lên sẽ rất tuyệt đây".

"Em ngồi cúi đầu xuống một tí, nhắm mắt lại tránh cho bột sà bồng dính vào mắt"

Nghe lời nàng làm theo những gì cô nói cúi đầu xuống, nhắm mắt lại.

Cô săn tay áo hai bên lên rồi nói "Chị bắt đầu đỗ nước lên nha".

Nàng gật đầu tỏ vẻ mình đã sẵn sàng.

Cô mỉm cười, mềm nhẹ vừa đỗ nước vừa xoa xoa tóc nàng. Khi tay chạm vào tóc nàng, cô cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến hơi khô cứng, cô tỉ mỉ quan sát thấy tóc nàng có nhiều sợ chẻ ngọn, thầm thở dài trong lòng "Không biết những năm qua cô bé vượt qua như thế nào đây". Tiếp tục công việc trên tay, đợi cho tóc được rửa sạch sẽ cô cầm khăn lau tóc nàng.

"Hôm nào rảnh, chị dẫn em đi cắt tóc, chịu không"

Cô thấy nàng im lẳng tưởng không nghe rõ, nâng mặt nàng lên định nhìn xem, thì thấy đôi mắt to tròn đỏ lên, dòng nước đảo quanh trong con ngươi đen bóng ấy. Cô giật mình liền nhẹ nhàng lau giọt nước mắt nàng, ôm nàng vào lòng "Sao lại khóc rồi, từ khi chúng ta gặp nhau em đã khóc mấy lần rồi nhớ không?".

Nàng cảm nhận được cái ôm ấm áp và lời nói dịu dàng từ cô, cả người thả lỏng mặc cho cô ôm, nàng thật sự rất biết ơn cô, nàng tưởng chừng từ khi mẹ mình chết đi thì thế giới này không còn ai là người thân của mình, những người mà nàng xem là người thân đó nhân lúc mẹ nàng chết luôn tìm cách ức hiếp nàng, sỉ nhục, khinh thường nàng, buông ra những lời cay đắng "Mẹ mày chết rồi, bây giờ mình trở thành con hoang không ai cần haha,.... Mẹ mày chết sao mày không chết luôn với bà ấy đi,...Đồ con hoang không được ai thương liu liu liu,..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play