Chương 11

Thấy nàng lại cúi đầu, cô nắm cầm nàng nhẹ nhàng nâng lên "Còn nhỏ không được cúi đầu như thế, nếu không sẽ bị gù lưng đấy"

Nàng tự ti vội gạt tay cô ra, "xin lỗi,..."

Cô "Em không cần xin lỗi, chúng ta có thể sửa mà, đúng không nào", cô sờ sờ ngón tay mà nàng đã đẩy ra nhớ lại cảm giác cộm tay khi sờ cầm nàng, bỗng cô cảm thấy thương xót cho nàng, một đứa bé mười mấy tuổi lại phải bương trải kiếm sống, người thân không còn nữa, không biết thời gian qua cô bé sống như thế nào, cô thấy được nàng làm giúp việc ở nhà ông bà Trần cũng không dễ dàng, từ thái độ và hành động của hai người kia khi nàng bị thương thì cô đã hiểu được phần nào hoàn cảnh của nàng.

Nhìn đồng hồ sắp tới giờ ăn tối cô liền chuẩn bị ra về "Cô bé, tối sẽ có người đến đưa cơm, em nhớ ăn, không được bỏ bữa đấy." Cô vẫy vẫy tay với nàng "Có thời gian tôi sẽ đến thăm em".

Nàng thấy cô sắp bước ra cửa, luống cuốn lên tiếng "Chị tên gì?"

Cô ra vẽ nhạc nhiên "Ồ, bây giờ em mới nhớ hỏi tên tôi à.

Nàng đỏ mặt nhưng vẫn cố chấp nhìn về phía cô, như thể cô không trả lời thì nàng có thể nhìn mãi.

Thấy vậy cô nhẹ nhàng mỉm cười "Tôi tên Quý Thanh Vân, nhớ kỹ nhé cô bé", cô vỗ tay lên đầu mình rồi nói "Chết thật, quên hỏi em,...Em tên gì?"

Nàng nhớ kỹ tên cô, âm thầm ghi nhớ trong lòng "Quý Thanh Vân", đang âm thầm ghi nhớ thì nghe thấy cô hỏi tên nàng, rồi sựng người lại ba giây mới nhỏ giọng trả lời "Em tên Ánh Nguyệt".

Cô lại hỏi "Em họ gì?"

Nàng nghe cô hỏi thì lại gục đầu xuống im lặng không trả lời.

Cô đợi một lúc thấy nàng không có ý định trả lời, hiểu ý nàng không muốn nói, liền nói sang chuyện khác "Lần này chị đi thật nha, nhớ rõ ăn cơm".

Cô vừa đi không lâu, thì có y tá đến thay băng trên tay, bôi thuốc. Trước khi đi cô ấy có dặn dò "Em nhớ kêu người nhà đến gặp bác sĩ, bác sĩ có đều cần trao đổi bệnh tình của em với người nhà"

Nàng gật đầu.

Thấy nàng gật đầu cô y tá không nói nhiều, đi ra phòng bệnh của nàng đến phòng khác.

Nàng mệt mỏi, nhắm mắt lại thiếp đi.

...****************...

Cô vừa về nhà đã có bà quản gia đến nhắc nhở cô "Thưa cô chủ, ông bà chủ đợi cô ở trong". Cô nhẹ gật đầu "Vâng".

Cô đến nhà ăn thì có cô bé vội chạy đến ôm chân cô la lên "Dì hai, dì hai,...có nhớ con không". Cô mỉm cười khụy gối xuống bồng cô bé lên cao "Sao không nhớ cục cưng của dì được" vừa nói vừa để mặt mình sát bên má của cô bé cọ cọ, rồi hun vài cái trên mặt cô bé.

Cô bé mỉm cười haha,.. đầy thích thú, ôm cổ cô.

Anh hai của cô Quý Thanh Thành, thấy hai dì cháu vui vẻ như thế, bèn đi đến ho vài tiếng, trêu ghẹo nói "Thật nghịch ngợm, mau đi xuống biết con nặng lắm không".

Cô bé phòng má bĩu môi "Con không có nặng"

Quý Thanh Thành dơ tay chỉ chỉ lên chiếc bụng tròn vo của cô bé nói "Thấy không bụng con tròn vo như thế mà nói không nặng à,...Ai đã không chờ được dì về lén ăn hai cái bánh flan đây ta"

Cô bé vội che bụng của mình, nhảy xuống người cô, chạy đến chỗ ông nội, mét ba ức hiếp mình.

Cha cô cười vui vẻ xoa đầu cô bé "Thôi con lớn rồi, cứ chọc con bé", cả nhà tươi cười hành phúc.

Cô bước tới chỗ cha mẹ "Ba mẹ, con mới về, có chờ lâu không"

Cha cô xua tay "Không lâu, mau ngồi xuống ăn cơm"

Cô "Vâng", rồi kéo ghế ngồi cạnh mẹ cô, bất đầu ăn cơm.

Mẹ cô chạm khẽ tay nàng, "Con bé ấy sao rồi ?"

Cô "Cô bé ấy không sao, tranh thủ mấy ngày nay con chưa đến công ty làm việc, sẽ đến chăm sóc em ấy"

Mẹ cô hơi ngạc nhiên vì con gái bà, bề ngoài nhìn dịu dàng nhưng ít khi quan tâm người khác chu đáo như vậy, nhất là người mới quen một hai lần. Lòng hiếu kì trỗi dậy bà hỏi "Sao con chu đáo như vậy?,...Mẹ nhớ con ít khi quan tâm người khác như vậy mà"

Nghe bà nói cả nhà đều chuyển ánh mắt nhìn cô, chỉ có cô bé hồn nhiên nhìn người này đến người khác tỏ vẻ hoang mang.

Cô cảm nhận được ánh mắt cả nhà đang nhìn mình, dù hơi ngượng ngùng nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh trả lời "Em ấy không có người nhà, ở một mình trong bệnh viện, con thấy tội nên mới đến thăm em ấy"

Mẹ cô, "Thật tội, còn bé mà đã mất người thân, mai mẹ sẽ kêu người làm nấu vài món, con nhớ đem cho con bé"

Cô gật đầu "Dạ, vâng,... Cả nhà ăn tiếp đi".

Cô vừa tắm rửa, nằm lên giường thì chợt nhớ đến chuyện gì liên bật người đứng dậy, gọi điện thoại cho bạn thân.

"Alo, cậu gọi cho mình có việc gì không", giọng nói hài hước từ bên đầu dây kia vang lên, "Cục cưng ~ , nhớ mình rồi à~".

Cô mím môi rất muốn cúp điện điện thoại, nhưng lại nhịn "Cậu bớt ổng ẹo lại được không?,... Có chuyện nhờ cậu đây"

"Có chuyện gì mà cậu nửa đêm gọi cho mình vậy, không lẽ cậu sắp đi lấy chồng,...ô mai gót, thật bất ngờ à nha,kkk"

Cô nghe cậu ấy nói như vậy liền tức giận phản bác "Cậu có thể nghiêm túc được không có tin mình kể lại cái thời trẻ trâu của cậu cho chị ấy biết không,..."

"Hừ,... Chỉ biết có chiều sài quài, hong biết chán à"

Cô làm lơ đi câu nói của cậu ấy tiếp tục nói "Mình muốn nhờ cậu điều tra dùm mình một người"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play