Chương 10

"Em còn đau chỗ nào không?". Nàng nhẹ nhàng lắc đầu.

Nàng nhìn cô chân thành nói "Cảm ơn cô,..."

Cô "Không có gì,... Người nhà em có biết em ở bệnh viện không?"

Nàng khẽ cụp mắt xuống giấu đi đôi mắt u buồn của mình trả lời "Mất rồi".

Cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng, sửa sang lại những sợi tóc nghịch ngợm hai bên má "Xin lỗi đã nhắc đến".

Nàng cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay và cái vuốt ve nhẹ nhàng của cô, nàng bỗng dưng muốn khóc, đã rất lâu rồi nàng mới có thể cảm nhận được sự quan tâm từ người khác, nàng cứ tưởng từ khi mẹ nàng mất thì không còn ai quan tâm tới mình nữa, trong ngôi biệt thự rộng lớn ấy nàng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lẽo khinh thường của người khác, dù cho bị đánh vết thương khắp người vẫn phải cắn răng nhịn đau,... đôi mắt nàng ngấn nước long lanh nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ "Không sao".

Cô dơ tay lên định vén mái tóc nàng, muốn nhìn xem đôi mắt ấy, thì nàng khẽ nghiêng đầu tránh đi, cô khá bất ngờ rồi chuyển tay xuống vỗ về gương mặt nàng, lần này nàng không nhúc nhích để yên cho cô sờ.

Cô nhẹ nhàng nói "Thật ngoan"

Nghe cô nói, vốn gương mặt đã bớt đỏ giờ lại đỏ hơn, nàng ngượng ngùng né tránh tay nàng, quay mặt sang hướng khác không dám nhìn cô, thầm nghĩ "Ngoan sao?,...Làm gì mà cô ấy nói mình ngoan" ánh mắt hiện lên sự hoài nghi, cả khuôn mặt nàng nghiêm túc như nghĩ đến việc gì đó nghiêm trọng.

Cô nhìn gương mặt nàng lại đỏ ửng lên, cả người càng thêm có sức sống, không giống như lúc nằm trong lòng mình, trắng bệt, yếu ớt.Đang nghĩ ngợi nghe thấy tiếng gõ cửa, cô nhìn nàng rồi đứng dậy mở cửa.

Tài xế "Thưa cô chủ, tôi đã mua cháo mang đến", anh ta cầm hộp cháo đưa cho cô.

Cô nhận lấy rồi dặn anh ta "Ừ, anh về trước đi, một lát sau tôi về"

Tài xế "Dạ vâng" rồi đóng cửa lại.

Quay sang thấy nàng nhìn cô, cô dơ hộp cháo lên trước mặt nàng "Đói chưa?,...Chị nhờ người mua cháo cho em đây này?

Nghe cô nói nàng mới giật mình, cảm nhận được cơn đói, bụng cồn cào kháng nghị. Nghe cô nhắc nàng mới ý thức được mình chưa ăn cơm, nàng đã quen với cơn đói rồi vì vậy khi nàng thức có hơi đói vẫn thản nhiên bả qua, dù nàng không ăn vẫn cảm thấy ổn.

Nàng gật đầu, dơ tay muốn lấy hộp cháo.

Cô né tránh sang một bên "Em không nhớ tay mình bị thương à, cô bé".

Nàng nhìn cánh tay mình băng vải từ cẳng tay cho đến bàn tay thì hơi do dự một chút không biết có nên lấy hay không, nàng bỗng hiện lên một ý, quơ quơ cánh tay còn lại ý bảo "Còn một tay, vẫn có thể ăn được"

Cô nhìn hành động ngây ngô của nàng thì bật cười ha ha,... "Cô bé à, không cần ngượng ngùng, để chị đút em ăn, một tay rất khó ăn", rồi cô nhanh nhẹn mở hộp cháo ra múc muỗng cháo thổi rồi, đưa đến miệng nàng.

Nàng đỏ mặt, nhét tay lại vào trong chăng, cắn cắn môi, không biết làm sao cả. Thấy chiếc muỗng để bên miệng mình, nàng chần chờ không dám hé miệng.

Cô dơ muỗng cháo một lúc mà nàng vẫn không chịu hé miệng, cô đành giả bộ nghiêm túc nói "Em không ăn, tôi sẽ tét mông em đấy,... Ngoan hé miệng ra nào".

Nghe cô hâm doạ nàng ngượng ngùng, chỉ muốn tìm một cái tủ chui vô thôi "Cô ấy thật sự tét mông mình sao?" nàng nghĩ thầm.

Cô thấy nàng hoài nghi lời nói của mình, thì đặt hộp cháo kên tủ kế giường bệnh, đứng dậy, săn tay áo làm hành động như muốn tét mông nàng.

Nàng quan sát hành động của cô, thì hoảng sợ vội lùi về phía sau, tay nắm chặt ga giường giọng nói lí nhí "Em ăn".

Nghe nàng nói cô tỏ vẻ hài lòng, tiếp tục đúc cháo cho nàng, lần này nàng ngoan ngoãn ăn cháo, không còn kháng cự như trước nữa, cô nói "Thật ngoan" rồi xoa xoa đầu nàng, có muốn thưởng không.

Lần này cô không đợi nàng trả lời trực tiếp lấy kẹo từ túi ra, nhét vào tay nàng "Đây là phần thưởng giành cho bé ngoan".

Nàng sững sờ, nắm chặt viên kẹo trong tay, cả người run rẩy lặng lẽ rơi nước mắt. Đã thật lâu, thật lâu rồi mới có người cho nàng một thứ gì đó dù không phải quý giá nhưng vẫn khiến nàng rơi lệ, rất lâu rồi mới có người tốt với nàng như vậy.

Cô vội đến xoa lưng nàng, an ủi "Không khóc, không khóc,...bé ngoan" như dỗ dành đứa trẻ. Cô dỗ nàng như dỗ cháu của mình vậy, mỗi lần khóc nàng đều dỗ dành ăn ủi.Cô nghĩ cô bé ấy phải trải qua những gì mới có thể nhạy cảm, kiên cường như vậy, cả khi nhận lấy sự quan tâm của người khác, cũng cần đắn đo đề phòng.

Nàng không kiềm chế được dơ cánh không bị thương lên, ngước mắt nhìn cô, giọng nói run run, nghẹn ngào "Ôm".

Trái tim cô khẽ run, nhìn ánh mắt nàng qua mái tóc lưa thưa khi nàng vô ý ngước lên, mặc dù cô nhìn không rõ ràng lắm, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt mong manh, yếu đuối ấy, sâu bên trong ấy mắt ấy là nỗi u buồn cô tịch.

 Cô vội ôm nàng khẽ vuốt lên mái tóc, xoa xoa lưng nàng, bỗng trong đầu cô hiện lên ý nghĩ muốn mang cô về nhà, nhưng rồi chợt tắt đi, cô chỉ biết thở dài. Dơ tay lau nước mắt nàng. Đợi nàng bình tĩnh nàng giả giọng trêu ghẹo nàng "Ổn không,...Em còn khóc nữa sẽ thành còn mèo nhỏ mắt mưa đấy".

Nàng xấu hổ buôn cô ra, rồi nho nhỏ nói "Em không sao", cúi đầu xuống nắm lấy vạt áo,giả vờ không có việc gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play