Chương 9

Cô nghe tài xế kể lại lúc nàng tỉnh biểu hiện không giống bình thường khi người khác thoát nạn khi tỉnh lại sẽ vui mừng, hay khóc lóc, anh ta chỉ nhìn thấy nàng bình tĩnh hỏi "anh là ai? Cô ấy đâu? Cảm ơn? Xong nhắm mắt lại,...". Mặc kệ anh ta đứng ở đó.

Cô vô thức khoé miệng cong lên, tò mò muốn xem nàng khi gặp cô, nàng sẽ có biểu hiện gì?. Thật sự khác với dáng vẻ nàng nhìn cô nói lúc nằm trong lòng cô "Đừng đưa tôi cho họ" như chú mèo nhỏ phát ra vài tiếng kêu xin chủ nhân đừng vứt bỏ nàng.

Cô đi ra phòng đến gara xe đi đến bệnh viện, khi đi ngang qua phòng khách thì bị mẹ cô gọi lại "Con đi đâu vậy?"

Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói "Con đi thăm bệnh"

Mẹ nàng ngạc nhiên "Nhà mình có ai bị bệnh à, sao mẹ không nghe ai nói hết vậy?". Vẫy tay ý bảo nàng ngồi xuống cạnh sofa.

Cô ngồi xuống rót trà cho mẹ và mình rồi nói."Không phải nhà mình, mà là cô bé giúp việc ở nhà bác Trần, hôm trước chúng ta đến thăm"

Mẹ cô cầm tách trà lên uống, rồi nhẹ nhàng đặt xuống nói "Con quen cô bé ấy à?"

Cô đáp "Hôm trước có gặp mặt một lần, hôm nay con đến để đưa thiệp thì gặp cô bé ấy bị chó rượt cắn bị thương, nên con đã đưa vào bệnh viện"

Mẹ cô phất tay ý bảo cô có thể đi "Được rồi đi đi, nhớ tối về nhà ăn cơm ba cơm hôm nay về sớm"

Cô "Dạ, vâng con đi đây"

...****************...

Nàng nghe tiếng đóng cửa biết anh tài xế đã đi ra, liền mở mắt, dù biết anh ta là cấp dưới của cô Quý người đã cứu nàng, nhưng nàng vẫn không thoải mái khi nói chuyện với đàn ông, nhớ lại cảm giác ông bảo vệ chạm vào tay nàng thì nàng cảm thấy buồn nôn và ghê tởm.

Nàng thẫn thờ nhìn ngoài cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài có nhiều người đi lại, xe cộ qua lại trong ánh mắt hiện lên sự tò mò, hiếu kì, đến bấy giờ nàng còn không tin rằng mình đã ra khỏi biệt thự, dù là ở bệnh viện đi chăng nữa nàng cũng xem như một may mắn.

Khi mẹ nàng qua đời thì nàng đã không được ra ngoài, chỉ có thể ở trong biệt thự, có lần vì muốn tìm mộ mẹ mình mà nàng đã trốn đi tìm bà ấy, chưa chạy xa thì nàng đã bị bắt lại, bị ông già đó cho bỏ đói và đánh nàng cả cơ thể đều đành thương tích, nàng cứ ngỡ lần đó bản thân sẽ chết trong căn phòng u tối đó, nàng vẫn kiên cường sống để trả thù, cho nên dù đau đớn cỡ nào nàng đều có thể nhịn.

Có tiếng đập cửa, nàng nghĩ "Lại là anh tài xế đến à?". Nàng lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ, không muốn nói chuyện hay tiếp xúc gần gũi với bất kì người đàn ông nào.

Nàng chỉ nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó có tiếng bước chân cùng với đó là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, có người tiến tới gần giường nàng, nàng căng thẳng nắm chặt lòng bàn tay dưới lớp chân, mi mắt khẽ run, nghĩ thầm "Không lẽ, người của ông ta đưa nàng đi".

Cô gõ cửa phòng bệnh nàng, đợi một lúc không thấy ai mở cửa, cô nghĩ "Cô bé còn chừa tỉnh à?", cô nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh rồi tiếng đến giường nàng, nhìn nàng thấy gương mặt cô bé đã hồng hào hơn một chút, cô cũng yên tâm hơn thấy lông mi nàng run rẩy dấu hiệu sắp tỉnh, liền tới gần một bước, nhìn chằm chằm nàng.

Nàng căng thẳng đợi một lúc, không thấy hành động tiếp theo của người kia, nàng đoán chắc không phải người của ông ta, nếu không họ đã xông tới bắt nàng, chứ không phải đứng im như thế. Nàng chậm rãi mở mắt ra thấy người đứng là một cô gái có thân hình cao gầy, nàng nhìn lên bắt gặp ánh mắt đào hoa trong con ngươi là màu nâu hiện lên sự dịu dàng, đằm thắm của người phụ nữ trưởng thành, nàng nhìn ánh mắt quen thuộc ấy thì nàng biết cô là người đã cứu nàng.

Cô thấy nàng nhìn mình một lúc, không nói gì bèn hiện lên ý muốn trêu đùa nàng, cô khom lưng để sát vào tai nàng "Cô bé, tôi đẹp lắm sao?", rồi cô nhìn nàng chớp mắt vài cái, biểu cảm như đứa bé đắc ý có được kẹo, muốn khoe với bạn của mình.

Nàng thấy cô khom người để sát vào tai mình, vô thức cả người cứng còng không dám nhúc nhích, nghe thấy giọng nói trầm ấm hơi mang theo sự hài hước vang lên bên tai, cả lỗ tai và khuôn mặt nàng đều đỏ lên, nhìn cô như muốn nói, nhưng lại không biết nói gì.

Cô đứng thẳng người lùi lại một bước, chống hai tay lên thành giường nhìn mắt nàng lên tiếng "Sao hửm,...không trả lời tôi sao?" nhìn nàng đỏ lỗ tai, miệng mấp mái như muốn nói như không thể nói, ánh mắt mang theo hơi nước, cả khuôn mặt đỏ ửng lan tràn tới cổ, mặc dù làn da nàng ngâm đen nhưng vẫn có thể thấy được, cả người cứng đơ nhưng bức tượng, nàng bật cười "Tôi đáng sợ lắm hay sao?, mà cả người em căng thẳng thế"

Nàng một lúc mới lấy lại bình tĩnh trả lời cô "Tôi, tôi,..."

"Cô không đáng sợ"

Thấy nàng nói lấp bấp, cô cười phá lên không còn hình tượng dịu dàng thục nữ nửa, "Cô bé, em cứ bình tĩnh từ từ nói chuyện, tôi có thể chờ, không cần gấp".

Nghe cô nói như thế, nàng càng không bình tĩnh hơn nhất là cô cười mất hình tượng như vậy, nàng đành im lặng gật đầu xem như đồng ý.

Cười mệt mỏi, cô dơ tay che miệng mình lại, giả bộ ho vài tiếng, sửa sang lại quần áo, rồi kéo ghê ngồi cạnh nàng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play