Chương 12

"Được thôi, nhưng với một điều kiện, cậu phải giúp mình thuyết phục cha, cho mình về nước"

Cô thản nhiên đáp "Mình sẽ thuyết phục chú Triệu cho cậu về nước, có đều cậu giúp mình điều tra cô bé tên Ánh Nguyệt giúp việc ở nhà ông bà Trần"

Triệu Tĩnh Lan ngạc nhiên bật thốt lên "Ồ, mình tưởng điều tra người nào khó lắm, chỉ là cô bé giúp việc mình nghĩ cậu có thể điều tra được mà"

"Mình có thể điều tra được, nhưng người vợ quá cố của ông Trần có ơn với mình, mình không tiện điều tra, nên mới nhờ cậu"

"Được rồi mình sẽ điều tra cho cậu".

...****************...

Bên này, khi y tá đi ra ngoài nàng nằm trên giường một lúc thì có người đến đưa cơm, ăn xong nàng ngồi nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ có nên nhân lúc ông ta chưa biết mà chạy trốn không.

Nàng nắm tay, mặc kệ bị bắt lại có bị đánh hay không cũng không sao, dù sao cũng bị đánh mấy lần đã quen rồi, thêm lần này cũng không sao. Nàng phải đợi cho cánh tay lành lại hả xuất phát mới có cơ hội phần thắng, nếu bị bắt lại còn có thể phản kháng một chút, cứ như vậy quyết định.

Đang lúc ngủ mơ màng, nghe tiếng gõ cửa nàng liền mở mắt ra, có y tá thay thuốc buổi sáng đến, nhân lúc ý tá tháo băng gạc ra nàng liền nhìn vào viết thương mình, thấy trên vết thương đã khô máu, nhưng vẫn còn đỏ và dấu răng của con chó vẫn còn hiện rõ trên tay, nàng thở dài trong lòng chắc cỡ 2 - 3 hôm mới có thể đỡ được.

Đang thay thuốc bà quản gia từ ngoài cửa xông vào, rồi mắng "Mày chạy nhanh đi về, nếu không về có tin tao nói cho ông chủ biết mày ở chỗ này không hả".

Các y tá ở bệnh viện, thấy bà ta vừa vào bệnh viện đã hùng hổ hỏi người liền cảnh giác, thấy bà ta hỏi xong liền vọt tới phòng bệnh, liền, nhanh chân chạy theo, hai y tá xông tới mỗi người cầm một tay vừa ngăn cảng vừa khuyên "Đây là bệnh viện dì có chuyện gì thì từ từ nói, không được lớn tiếng ở đây".

Bà ta hất mạnh hai y tá ra chạy đến chỗ nàng, cầm tay nàng lôi đi, thấy bà ta có biểu hiện hành hung liền kéo tay bà ta ra, hai bên dằn co.

Nàng cảm nhận được cánh tay bị bà ta véo đau lên, hiện lên xanh tím. Do đau quá nàng không nhịn được mà cắn mạnh vào tay bà ta.

Bà ta ăn đau liền bỏ tay ra, chỉ vào mặt nàng mà mắng "Con khốn, nay mày ăn gan trời dám cắn tao", vừa nói xong bà ta liền dơ tay định tát mặt nàng. Nàng theo bản năng nhắm mắt lại thầm nghĩ "Lần này lại bị đánh nữa rồi", đành ngồi yên cho bà ta đánh, nếu phản kháng càng tồi tệ hơn.

Bà ta thấy nàng ngồi yên cho mình đành thầm đắc ý trong lòng "Con vô dụng", rồi dùng lực dơ tay xuống.

Đang lúc bà ta dơ tay, có một cánh tay mảnh khảnh trắng nõn, cầm tay bà ta lại, bà ta bực mình tưởng mấy con y tá, liền chửi đỏng lên "Tôi là người thân của bệnh nhân, chúng tôi có việc cần giải quyết mấy người đi ra đi". Bà ta giật mạnh tay ra nhưng không thành, lực ở cổ tay tăng mạnh lên, do quá đau bà ta la lên, bỏ tay xuống.

Thở hỗn hễnh định lấy hơi chửi người nắm tay mình, bà ta quay đầu lại thấy cô khoanh tay đứng trước mặt mình, sắc mặt liền thay đổi, vội lên tiếng"Cô Quý".

Cô đi đến trước mặt nàng cầm tay lên xem xét, thấy vết bầm tìm trên tay hỏi "Đau không?", thấy nàng lắc đầu liền nhíu mày bóp nhẹ vào vết thương, nàng không kịp phòng ngừa bèn giật mình la lên "Đau", cô hơi nghiêm khắc nói "Đau mà còn gật đầu à?" rồi nói sang bên cạnh y tá "Cô mau thoa thuốc cho em ấy, cả vết thương trên tay này nữa".

Dặn dò xong, cô quay sang bà ta nói "Chúng ta ra ngoài nói chuyện"

"Cảm ơn hai cô y tá, chúng tôi sẽ tự giải quyết"

Nghe vậy hai người liền ra ngoài.

Cô và bà quản gia tiếp đó cũng ra ngoài phòng bệnh, đến nơi ít người. Cô lên tiếng nói "Tại sao bà đánh cô bé?"

Bà quản gia vội giải thích "Tôi chỉ kêu nó về thôi, nó không chịu về tôi liền kéo tay nó một chút, nó liền cắn tôi", bà ta vừa nói vừa dơ tay lên cho cô xem dấu cắn như chứng minh lời nói của bà ta là thật.

"Bà không thấy con bé còn chưa hết bệnh à, với lại đây là bệnh viện sao có thể lớn tiếng la mắng, chửi người khác, được chứ".

Bà ta tỏ vẻ hối hận nói "Tôi xin lỗi, nhưng dù gì con bé cũng là giúp việc ở nhà ông chủ, nếu con bé không về thì ông chủ phát hiện,... phận làm con ở như chúng tôi đây rất khó nói, thưa cô"

Cô nhìn bà ta, nhíu mài nghĩ một lúc mới nói "Tôi biết rồi, tôi sẽ nói chuyện này với ông chủ của bà, xin cho con bé ở lại bệnh viện, chừng nào hết thì về"

Bà ta cung kính gật đầu "Vâng"

Cô nhìn bà ta đi xa, liền vội vô phòng bệnh xem nàng, thấy nàng ngồi lặng yên trên giường không biết suy nghĩ gì, cô bước nhẹ nhàng đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mặt nàng, dịu dàng nói "Em có sao không?"

Nàng vẫn im lặng không trả lời.

Nhìn biểu hiện của nàng như vậy, khẽ thở dài dơ tay chọc chọc lên má nàng trêu ghẹo nói "Nếu em còn không để ý đến chị, thì chị đi về đó nha"

Nàng đang thẫn thờ suy nghĩ, cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay chạm lên mặt nàng, nàng liền quên lúc nãy mình suy nghĩ gì, liền đỏ mặt thẹn thùng vội nắm tay cô không cho đi.

Thấy nàng cuối cùng cũng để ý đến mình cô liền vui vẻ nắm ngược lại tay thổi thổi trên cánh tay bầm tím của nàng nói "Thổi thổi, liền hết đau, thổi thổi liền mau lành, thổi thổi,..."

Nàng nhìn chăm chú vào hành động của cô mà rơi lệ, vết thương đang đau rát kia cũng vì câu nói của cô mà không đau như lúc đầu nữa, nàng cố gắng kiềm chế cơn run cả người lặng yên mà khóc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play