Nàng nhìn cô bần thần một lúc, bỗng nghe thấy tiếng cười nàng thẹn thùng đẩy cô ra, nói lấp bấp " Cảm ơn cô" nói rồi nàng định chạy đi thì lại dấp té lần này cô không kịp kéo tay nàng lại do quá bất ngờ con ngươi cô trợn to bỗng cười phá lên, nàng nghe được cảm thấy quá mất mặt lập tức đứng dậy chạy nhanh đi. Cô nhìn theo bóng dáng của cô bé thẹn thùng kia "thật hài hước" sao lại có người vụng về, hấp tấp như vậy. Cô nghĩ "không biết đứa bé này là ai nhìn thấy trên mặt cô bé bị thương phỏng chừng là có người đánh" cô chỉ thấy được bờ môi đầy đặng của nàng bị khô nứt trắng bệt, chiếc mũi cao thẳng và mái tóc che đi đôi mắt. Cô bé lùn lùn chỉ cao ngang ngực của mình do đi quá nhanh đâm vào ngực của mình, giờ này sờ lên vẫn cảm thấy đau "thật là cô bé hậu đậu" cô mỉm cười rồi quay người vào trong tạm biệt chủ nhà.
Nàng đi vào thì thấy Mẹ nàng đang ngồi nói chuyện với ông bà Trần. Khi nhìn thấy nàng vào mẹ nói "Con đi đâu mà giờ này mới lại đây?", cô đáp lại dịu dàng "Con đi ra ngoài cho thoải mái"
Mẹ cô " Con thật là " nói rồi cười đầy cưng chiều quay sang nhìn ông, bà Trần nói "Con gái tôi là vậy đấy, nó không thích ồn ào chỉ thích ở một mình, thật là đứa bé kì lạ, không biết nó giống ai nữa".
Ông Trần Thế Anh" Con bé nhà cô vừa xinh đẹp lại giỏi giang như vậy, không như con trai nhà tôi lớn rồi mà vẫn còn chạy nhảy bên ngoài, trời tối rồi vẫn chưa chịu về nhà"
Bà Trần cũng mỉm cười nhìn cô " Con gái của chị đây biết bao người muốn cưới về làm con dâu mà không được đấy, tôi mà có con gái như chị đây thật là có phúc"
Mẹ cô nghe hai người đó nói, nụ cười trên gương mặt càng rạng rỡ hơn "Anh chị nói vậy chỉ làm con bé kiêu ngạo hơn thôi đã 26 tuổi rồi mà còn chưa chịu lấy chồng" mẹ cô thở dài rồi nhìn sang nàng, xem phản ứng của nàng như thế nào.
Chỉ thấy cô nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhìn mẹ mình " Mẹ à, con chưa già đến mức cần mẹ phải thúc giục cứ thuận theo tự nhiên thôi" , giọng cô nói hờ hững như việc này không liên quan đến mình.
"Con thật là, cứ thuận theo tự nhiên thì lúc đó cha mẹ đây đã già rồi, mắt mờ đi lấy gì ai chống lưng cho con"
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay mẹ mình an ủi "Không lâu đâu, rồi cũng có người phù hợp thôi mẹ cứ an tâm".Cô cũng thật bất đất dĩ mẹ cô đã nhắc tới chuyện lấy cứ cách hai ba hôm mẹ cô lại thúc giục cô lấy chồng, thật đau đầu. Cô phải tìm cách thuyết phục mẹ mình cho ở riêng mới được cô thở dài rồi nói sang chuyện khác, "Mẹ à, trời tối rồi chúng ta cũng nên về nhà"
Mẹ cô nhìn ra ngoài thấy trời cũng tối nên đứng dậy và nói " Thật phiền gia đình anh chị Trần đây, nếu có lần sau tôi và Thanh Vân sẽ đến thăm anh chị và đốt nhang cho chị Tường Vy, đám tang của chị ấy chúng tôi không thể đến được thật sự cảm thấy rất có lỗi với chị ấy, dù gì thì chị ấy cũng là ân nhân cứu mạng của Thanh Vân"
Ông Trần vội đứng dậy vội xua tay " Không phiền, không phiền,... Vì mẹ của con bé Ánh Nguyệt đây cũng chết đột ngột, đều là do thằng đàn ông khốn nạn đấy gây ra" ông vừa nói vừa ra vẻ đau buồn, bà Trần đứng bên cạnh vỗ vai ông đầy thương tiếc " Nếu chị ấy còn sống thì tốt quá, sự việc năm xưa đều là do lỗi của chúng ta mà ra, tôi thật sự không nên xuất hiện trước mặt chị ấy nếu không chị ấy cũng không giận dữ bỏ đi, rồi xảy ra chuyện" với nét mặt hối hận bà ấy nâng tay lên lau giọt nước mắt, hơi thở rối loạn rồi dần dần ngã xuống. Ông Trân kịp nâng bà ấy đứng lên vuốt lưng bà ấy thuận khí " Bà có sau không, bà không có lỗi đều là lỗi của tôi cả".
Cô nhìn hai ông bà thống khổ, khóc lóc như vậy, không biết làm sao cả cô nhìn sang mẹ mình.
Mẹ cô nhìn hai người vừa nói vừa khóc lóc như thế này thì không biết làm sau cả đành nói " Anh chị bớt đau lòng, sự việc diễn ra đột ngột không ai ngờ tới cả, tôi và Thanh Vân đi về trước đây"
Ông Trần " Thật ngại quá, chị và Thanh Vân ở đây mà chúng tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, khiến chị và Thanh Vân đây chê cười rồi"
Mẹ cô " Không có việc gì chúng tôi xin phép về trước"
Updated 51 Episodes
Comments