Nghe được tiếng đóng cửa nàng không kiềm chế được mà cả người cuộn tròn vào trong chăng im lặng khóc, nàng cắn vào lòng bàn tay mình để không cho tiếng khóc phát ra, cả người phát run dù đang đắp chăng nhưng nàng vẫn cảm thấy lạnh lẽo khắp người.
Nàng nghĩ nên là như thế, nên giống người khác nói cả đời này đến chết cũng cô độc.
Nàng cảm thấy may mắn khi quen biết cô, ít nhất khi chết ngoài mẹ mình ra còn có người đối tốt với mình.
Nàng cuộn tròn cả người trong chăng, cứ đờ đẫn suy nghĩ. Mãi cho đến tối
...****************...
Mẹ cô đang ngồi xem phim thấy cô bước vào, vẻ mặt giận dữ bèn hỏi "Làm sao vậy?, không phải con đến bệnh viện chăm sóc cô bé hay sau, sao về sớm vậy"
Cô hậm hực ngồi xuống "Con giúp người ta, mà người ta coi con lợi dụng"
Mẹ cô ngạc nhiên, hiếm khi con gái mình nhiệt tình như vậy mà để người ta phũ haha.
Nghe mẹ nàng bật cười cô cảm thấy thẹn la lên "Mẹ à ~"
Mẹ nàng nghiêm túc lại nói, "Kể rõ cho mẹ nghe xem nào"
Bà nghe con gái mình kể, không thể nhịn cười được mà cười to. Cô nghĩ nghe mình kể chuyện buồn mà mẹ mình lại cười, cô rất là tức giận "Mẹ à,...Sao mẹ lại cười thế"
Mẹ cô mắng yêu "Đồ ngốc, già đầu rồi mà còn bị con nít nó lừa"
Cô rất là bực tức trong mình, thầm nghĩ "Có phải là mẹ ruột mình hay không, sao lại cười trên nỗi đau con gái mình chứ, còn nói mình ngốc nữa"
Mẹ cô vừa cười, vừa giải thích "Con thử suy nghĩ nếu là con, được người xa lạ nhiệt tình quan tâm chăm sóc, thậm chí là cho tiền chữa bệnh, thì con nghĩ như thế nào?"
Cô thử suy nghĩ, "Con sẽ cảm thấy người này có ý đồ xấu gì với mình", cô chợt hiểu ra, nhăn mài lại chỉ vào mình "Mẹ nhìn con giống người xấu lắm sao?, mà cô bé ấy không tin con"
Mẹ cô liền vỗ vai con gái mình và nói "Dù là con bé tin tưởng con không phải là người xấu đi chăng nữa, con bé cũng sẽ không chấp nhận mượn tiền con'
Cô thắc mắc "Tại sao như vậy chứ, con không cần em ấy trả tiền, thậm trí là cho"
"Không phải em ấy đang gặp khó khăn sao"
Mẹ cô thở dài, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói "Hoàn cảnh con bé khác với những đứa trẻ mà con từ thiện, mỗi hoàn cảnh khác nhau sẽ hình thành tâm lí đứa trẻ khác nhau"
" Con nghĩ lại xem, những đứa trẻ con từ thiện ở viện trại trẻ mồ côi hay gia đình khó khăn, có biểu hiện gì khi được giúp đỡ "
Cô nhớ lại những biểu hiện của họ khi được cô giúp đỡ, từ từ kể cho mẹ nghe "Những đứa trẻ ấy đều vui mừng khi được con giúp, họ luôn cảm ơn và hạnh phúc,... Ba, mẹ hay những người quản lí viện mồ côi cũng rất thân thiện, vui mừng khi con giúp họ"
Bà dịu dàng nói dẫn dắt câu chuyện, cho cô hiểu "Những đứa trẻ ấy đều có điểm chung sau lưng đều có chỗ dựa là ba, mẹ, người thân hay là những người chăm sóc những đứa trẻ mồ côi ấy"
"Còn con bé thì sao?"
"Qua lời kể của con, từ nhỏ đã mất cha mẹ không nơi nương tựa, tự mình làm việc kiếm sống"
Cô như nhận ra điều gì mà tiếp tục hỏi mẹ "Nếu cô bé ấy không có chỗ dựa, thì càng phải cần sự giúp đỡ của con chứ"
Mẹ vô mỉm cười nhẹ nhàng "Con phải hiểu, cô bé sống trong hoàn cảnh không cha không mẹ, sẽ có suy nghĩ trưởng thành hơn người khác và thường rất hiểu chuyện"
Cô gật đầu đồng ý "Mẹ nói đúng vậy, tuy còn nhỏ nhưng suy nghĩ của cô bé rất trưởng thành "
"Vậy nên cô bé mới không muốn mắc nợ, xem sự giúp đỡ là gánh nặng, vì sau lưng cô bé không có ai ở phía sau ủng hộ, quan tâm, thành ra theo bản năng sẽ cự tuyệt mọi sự giúp đỡ của người khác"
Bà dịu dàng xoa đầu con gái mình, "Vì cô bé không có gì để trả ơn, chỉ một thân một mình sống còn khó khăn huống chi trả ơn. Nên cô bé mới nói những lời cho con tức giận bỏ đi"
Cô hiểu ra, im lặng gật đầu đúng như mẹ mình nói "Già đầu còn bị lừa", dù vị cô vẫn cảm thấy khó chịu.
Bà thấy cô nghe hiều cười cười, rồi tiếp tục xem tivi, để tự cô tiêu hoá những lời mình nói.
Lúc này dì quản gia cầm hộp cơm bước ra "Thưa bà chủ và cô chủ tôi đi đưa cơm"
Mẹ cô tóm được cơ hội liền trêu ghẹo nói "Sao đây, có cho dì ấy đem cơm cho cô bé không?"
Cô liếc nhìn mẹ, trong ánh mắt mang theo sự xấu hổ, giả bộ ho nhẹ, sửa sang lại quần áo "Dì cứ đem cơm cho cô bé, 1 nàng 3 bữa, cuối tháng con sẽ thêm tiền phần này"
Dì quản gia liền gật đầu "Cảm ơn bà và cô chủ tôi đi đây"
"Mẹ con xin phép lên phòng"
Mẹ cô mặt nghiêm túc hỏi, nhưng trong ánh mắt hiện lên sự hài hước "Vậy còn có đi thăm cô bé nữa không"
Cô biết thế nào mẹ nàng cũng chọc ghẹo mình, muốn trốn mà trốn không thoát đành ra vẻ hờ hững nói "Tùy tâm trạng đi", nói rồi chạy nhanh lên phòng.
Updated 51 Episodes
Comments