Chương 16

Nhớ lại quá khứ cả người nàng run rẩy, đôi chân đau đớn như kim chích, cả người lạnh run.

Cô bỗng cảm thấy cả người nàng run rẩy lên bất thường thì luống cuống tay chân "Em làm sao vậy, có sao không"

Nàng lắc đầu

Cô lo lắng nói "Tại sao tay, em lạnh thế có phải do gội đầu quá lâu không", cô hết sờ tay nàng lại sờ chán, thấy chán bình thường, nàng không yên tâm mà sờ chân thì thấy nó lạnh băng.

Cô vội bồng nàng lên giường, bấm nút đỏ ở đầu giường kêu bác sĩ đến.

Thấy cô bấm kêu bác sĩ, nàng hốt hoảng vội ngăn lại, do động tác cô quá nhanh nên nàng không ngăn kịp. Đành nắm cổ tay áo cô nói "Em không sao, từ nhỏ em đã bị như vậy chị đừng gọi bác sĩ đến"

Cô nghe giọng nói khàn khàn có phần hơi mất tiếng của nàng, cô lắc đầu "Không được, đợi bác sĩ khám xem sao, chân tay em lạnh như thế cần phải trị"

Nàng thấy cô không đồng ý, không biết nên làm sao cả, giãy dụa phản khảng yếu ớt "Em không sao, thật mà".

Cô cầm chăng quấn cả người nàng lại "Không sao, mà cả người em run, chân tay lạnh ngắt là sao?,... Không nói nhiều em mằn nghỉ ngơi đi một chút bác sĩ tới"

Nàng quấn chặt chăng vào người, vùi đầu vào trong chăng nhỏ giọng nức nở nói "Em không có tiền, không muốn chữa bệnh, xin chị đấy đừng gọi bác sĩ"

Cô bước tới gần nàng, nhẹ nhàng ôm cả đoàn chăng vào lòng "Chị có tiền, chị sẽ cho em chữa bệnh"

Nàng lắc đầu trong chăng "Không cần"

Cô hơi tức giận nói "Vì sao?"

"Em với chị mới quen có vài hôm, không ai có nghĩa vụ cho tiền người mới quen như em"

Nghe nàng nói vậy thầm nghĩ trong lòng, đúng thật là như vậy mội phần vì cô và nàng có duyên, cô thấy nàng đáng thương từ nhỏ mất cha mẹ nên muốn giúp em ấy, gặp người khác có lẽ mình đã cho tiền rồi đi, không tích cực mỗi ngày đưa cơm, chăm sóc tận tình như vậy.

Trên thế giới này có rất nhiều người, cô hiểu được chỉ giúp bọn họ trong hoàn cảnh khốn cùng, không giúp được lâu dài, tiền ăn rồi cũng sẽ hết, chỉ có chính bản thân làm ra tiền mới không hết được.

Cô biết nàng một đứa bé phải trải rất nhiều chuyện, mới có suy nghĩ trưởng thành như vậy, mặc dù có người lớn hơn em ấy cũng không suy nghĩ được như vậy, đứng trước tiền tài có mấy ai bình tĩnh phần rõ phải trái.

Nghe nàng nói như vậy, cô càng yêu quý nàng hơn, cô nhẹ nhàng vỗ đầu nàng "Cha mẹ em lúc còn trên đời chắc họ là người tốt, mới dạy được em như vậy"

Cô dơ tay mở một góc chăng nàng ra "Chúng ta có thể thương lượng được, chị sẽ cho em mượn tiền khi nào em kiếm tiền đủ rồi có thể trả chị được không"

Nàng nắm chặt chăng không cho cô mở ra, run giọng nói "Cảm ơn chị, em không mượn tiền"

Cô thật sự cảm thấy bất lực với cô bé này, đành phải cứng rắn, cô nghiêm túc nói "Em không khám cũng phải khám, chị đã gọi bác sĩ rồi, một lúc nữa họ sẽ tới"

Nàng hoảng sợ, nắm chặt chăng nghĩ nên làm cách nào bây giờ, nàng thật sự không muốn cô nhìn thấy vết thương trên người nàng, cô đã quá tốt với mình rồi, nàng không muốn mắc nợ cô thêm một lần nào nữa, nàng rất sợ một ngày nào đó cô cảm thấy phiền, chán ghét mà xa lánh, khinh thường nàng giống như bọn họ.

Nàng không muốn như vậy, từ nhỏ nàng đi tới đâu đều là cục nợ, họ luôn chán ghét, bới móc, những việc nàng làm, dù nàng có cẩn thận cỡ nàng họ cũng có thể tìm lí do để đánh mắng nàng, cho nên từ nhỏ nàng đã học được cách im lặng chịu đựng.

Nàng sợ mình chưa kịp trả nợ cho cô thì đã chết rồi, nàng nghĩ bản thân mình không thể sống lâu được vì mỗi khi nàng bị tra tấn đều dùng ý chí của mình mà vượt qua, không được chữa trị đoàn hoàn, qua những lần bị đánh vết thương lành lại càng ngày càng lâu, thì nàng hiểu mình không sống thọ được.

Nàng biết lấy lí do trả thù cho mẹ, để làm điểm dựa mà sống, cảm thấy bản thân thật đê tiện, mấy năm qua nàng chỉ có thể sống chui sống nhủi như con chuột nhắt.

Ngay cả sống còn khó khăn huống chi là tìm kẻ thù, nàng là người tham sống sợ chết, nàng không có can đảm tự tử, dù nhiều lần muốn cầm dao đâm vào ngực mình nhưng lại nhớ đến hình ảnh của mẹ mình trước khi chết, không nhịn được mà bỏ dao xuống.

Giữa ganh giới sống và chết nàng luôn do dự không biết nên chọn thế nào, muốn chết lại không cam lòng, muốn sống nhưng nàng thật sự quá mệt mỏi với cuộc sống trong căn biệt thự đó mỗi tối đều bị dày vò.

Nàng không biết, mình có thật sự bị điên hay không, luôn quanh quẩn giữa chết và sống.

Nghĩ vậy nàng càng không thể theo cảm xúc của bản thân, không thể tham lam được, cô là người tốt không nên vì mình mà dính vào ngôi nhà ma quỷ đó được, nàng không thể ích kỷ như vậy, nàng nên tránh xa cô ra, nàng không xứng đến gần cô.

Nàng hạ quyết tâm, mở chăng ra nghiêm túc nhìn thẳng mặt nàng mà nói "Tôi không cần sự bố thí của cô, cô đi về đi"

Cô vội giải thích "Chị chỉ muốn giúp em, chị không có ý gì khác"

Nàng lạnh lùng nói "Tôi không có thứ gì có thể lợi dùng cả, chị không cần tốt với tôi như vậy"

Cô tức giận nắm chặt tay nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng hỏi "Em thật sự coi tôi là người như vậy"

Nàng Kiên định trả lời "Đúng vậy, tôi và chị mới quen nhau sao chị có thể giúp tôi nhiều như vậy, nên chị có ý đồ gì với tôi à"

Cô nghe nàng nói mà rất tức giận "Được vậy em cứ ở đây chờ chết đi, tôi không quan tâm em nữa", rồi nàng bước nhanh ra cửa đóng sầm cửa lại.

Bác sĩ đang định tiến vào thấy cô bước đi hầm hầm, liền né sang một bên, đợi cô đi rồi liền gõ cửa bước vào, thấy cô bé ngồi trên giường liền tiến tới hỏi thăm "Em bị đau ở đâu à"

Nàng cố kiềm chế khóc, mà lắc đầu "Tui không sao, không cần khám"

Bác sĩ hơi do dự hỏi lại một lần nữa "thật sự không cần khám"

Nàng kiên quyết lắc đầu

Thấy vậy bác sĩ, đành phải dặn dò "nếu có gì bắt thường cứ ấn nút kêu chúng tui", nói rồi bước ra ngoài.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play