Lúc nhỏ khi nghe những lời nói cay độc ấy, thì nàng rất là tức giận luôn phản bác lại họ, một mình nàng không thể chống lại nhiều người như vậy, có lần cháu họ của cha nàng đến thăm nhà thấy nàng rữa chén dưới bếp liền đi đến châm chọc nàng "Ồ, ai đây không phải là đại tiểu thư của nhà họ Trần à, chậc chậc,... Tiếc thật mẹ mày chết rồi từ con phượng hoàng biến thành gà rừng, haha,...".Cô ta thấy nàng không phản ứng thì thẹn quá thành giận, mắng "Hừm ~,... Đúng thật là mẹ nào con nấy đều đê tiện như nhau".
Nghe ả ta nói những lời sỉ nhục mình, cô mắm chặt cái dĩa trên tay nhẫn nhịn, không lên tiếng phản bác, nhưng khi nghe đến ả ta sĩ nhục mẹ mình thì không thể kiềm chế được nữa mà cầm cái dĩa phang thẳng vào mặt của ả ta.
Ả ta đang đắc ý, thì chợt sắc mặt trắng bệch vội dùng tay đỡ cái dĩa đang bay tới mặt mình, la lên thất thanh.
Nghe tiếng la như cắt cổ heo của ả, nàng không quan tâm mà dùng hết sức mình đánh liên tục vào người của ả ta, nàng dùng chân đạp mạnh vào bụng khiến ả ta ngã ngồi trên sàn, không cho ả ta phản ứng nàng liền dơ tay tát thật mạnh lên miệng của ả ta, tiếng tát vang khắp phòng bếp.
Những người làm ở biệt thự nghe tiếng la của ả liền chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền sững sờ tại chỗ.
Ả ta chưa kịp la đau thì bị nàng đạp vào bụng, cả khuôn mặt bị nàng đánh đến sưng đỏ, ả ta thở hỗn hểnh nước mắt nước mũi tèm lem, dùng hết sức đẩy nàng ra, vội bỏ sang đám người phía sau.
Đám người phía sau như mới bình tỉnh, chạy nhanh đỡ ả ta, ả ta như chó điên khi có chủ ở cạnh, liên tục chửi rủa nàng "Đồ còn điên, mày nghĩ bây giờ mày con là đại tiểu thư sao? Mày dám đánh tao, tao nhất định sẽ nói với chú đánh chết mày".
Ả ta rất tức giận cả khuôn mặt nhăn lại, không ngừng rống to, dùng cả tay và chân đánh mấy người bên cạnh "Tụi bậy, còn không biết bắt nó lại mà đứng đây, mẹ kiếp".
Thấy bọn họ còn do dự, ả ta liền giận dữ hét lên "Mau bắt nó, lũ ngu".
Cả đám họ không biết làm sao cả, nhìn mặt mài sưng đỏ lên của ả ta và cánh tay chảy máu có vài miếng sành đâm vào tay, thì cảm thấy cả người tê dạy, nhìn ả như mụ điên không ngừng liên tục là hét.
Bọn họ người này đẩy người kia, người kia đẩy người nọ không ai dám đứng ra cả.
Bà quản gia chạy nhanh vào nhìn hiện trạng trong phòng bếp thì gân xanh ẩn ẩn nổi lên, rống to "Mau bắt nó lại, tụi bây còn đứng đó", bọ như như thái giám nghe được ban chỉ, chạy nhanh gìm chặt hai tay nàng sau lưng.
Bà quản gia vội vàng đến chỗ ả ta hỏi thăm, "Cô Trần cô có sao không"
Ả ta hét lên mặt bà "Mẹ kiếp, bà không thấy cả người tôi toàn là vết thương sao?, mau đưa tôi đi bệnh viện".
Bà ta hốt hoảng đỡ người đi bệnh viện, lúc đi ả không quên hâm doạ nàng "Con điếm mày chờ đấy, tao sẽ không tha cho mày,..."
Nàng gục đầu xuống không thèm nhìn ả ta, cảm thấy cả người nhẹ nhàng một chút, dù biết chắc chắc khi về ông ta sẽ trách phạt, nàng vẫn muốn làm vậy không hề hối hận.
Quả nhiên, sau khi về ông ta biết được nàng đánh ả ta, không chút do dự lấy roi đánh vào người nàng khắp người là thương tích, sai người kéo nàng đến giường bệnh cả ả ta, bắt nàng quỳ xuống xin lỗi, mặc dù bị bắt quỳ nàng vần cắn chặt răng không mở miệng.
Ả ta ngồi trên giường nhìn thảm trạng của nàng mà hả dạ trong lòng, "Hừ,... Mày mà cũng đòi đấu với tao sao haha,... Mày quỳ chừng nào tao cảm thấy hài lòng thì tha mày "
Nàng mặc kệ lời nói đầy châm chọc của ả ta, im lặng không nói tiếng nào như khúc gỗ quỳ ở đó
Thấy nàng như vậy lửa giận ả ta càng ngàng càng cao, muốn nhảy xuống giường đánh người, mẹ ả ta bên cạnh liền giữ ả ta lại "Con à, đủ rồi cứ để nó quỳ ở đó đi, đánh nó làm gì thêm dơ tay mình"
Ả ta không cam lòng "Mẹ à, mẹ không thấy nó đánh mặt con thành ra như vậy sao, còn tay và bụng con nữa này"
"Mẹ biết mà, con không thấy nó cả người đều là máu sao, nếu con đánh nó, nó chết không phải chúng ta gặp rắc rồi sao, nó còn hữu dụng với chú con, nên lần này tạm tha cho nó đi"
Ả ta dù tức giận, nhưng vẫn nghe mẹ "Được rồi, mặc kệ nó", ả ta dở giọng ỏng ẹo "Mẹ à, thấy con có giỏi không, con nghe mẹ mà không đánh nó".
Mẹ ả ta vui vẻ, vuốt ve con gái "Giỏi, con gái của mẹ là giỏi nhất, con muốn thưởng gì đây nè"
"Con muốn cái cái túi hiệu lúc trước con xin mẹ mua"
"Được nhưng chỉ lần này thôi, túi đó khá là mắc"
Ả ta vui mừng ôm cổ mẹ, hôn vài cái trên mặt "Dạ".
Nàng nghe đối thoại của hai mẹ con đó, bỗng dưng cảm thấy hút hẵng trong lòng, nàng lại nhớ mẹ rồi, mặc dù nàng rất ghét ả ta, nhưng nàng vẫn hâm mộ ả ta có cha mẹ yêu thương, còn mình thì không có ai cả, chỉ biết nhớ lại quá khứ những ngày tháng được ở bên mẹ, nhớ về những kỉ niệm vui vẻ, dùng chút ít ấm áp vui vẻ ấy xoa dịu đi cơn đau của nàng, mỗi đêm nàng lại mơ thấy mẹ lại muốn không mơ thấy, vì mỗi lần mơ đều thấy bà ấy chết đi trong đau khổ, nàng không muốn bà ấy chết đi trong đau đớn, nhưng chẳng thể làm gì được ngoài khóc cả . Còn cha nàng sao, từ khi ông ta phản bội mẹ nàng, thì nàng đã không còn xem ông ta là cha nữa.
Updated 51 Episodes
Comments