Chương 7

Cô từ trên xe bước xuống để vào trong cùng với bà quản gia, hôm nay nàng tới đây để đưa thiệp đến nhà cô dự tiệc tổ chức đại thọ 80 tuổi của ông ngoại cô, cô có thể kêu người đưa thiệp nhưng vì gia đình họ có ơn với cô, nên cô đến để đưa thiệp tận tay cho họ, năm cô 10 tuổi được vợ quá cố của ông Trần cứu nếu không cô đã chết chìm dưới hồ nước lạnh lẽo ấy. Mặc dù sau đó cô và mẹ đã sang Mĩ ở với cha. Giữa gia đình cô và gia đình ông Trần không liên lạc nhiều, dù cho mười mấy năm không gặp lại nhưng gia đình cô vẫn nhớ ơn bà ấy. Vì vậy hôm nay cô tới đây xem như sự tôn trọng và lòng biết ơn của gia đình cô.

Đang đi về phía trước cô nghe thấy có tiếng chó sủa, cô nhìn nơi xa thì thấy bóng dáng gầy yếu, nho nhỏ mái tóc bù xù, quần áo bất chỉnh đang chạy về phía cô, đằng sau còn đuổi theo một con chó.

Đứng kế bên cô bà quản gia gào to lên với người đang chạy " Mày mau chạy hướng khác, không thấy có người sau, mau chạy hướng khác,...". Bà ta nói rồi hoảng sợ lùi về phía sau cô "Cô Quý mau chạy đi, con chó sắp chạy tới" .

Cô nhìn xung quanh xem có đồ vật gì có thể đánh trả lại con chó đó không, nàng nhìn người chạy phía trước cách mình khoảng hai mét, không nghĩ nhiều vội vớ tay lấy nhánh cây hơi to lên chạy về phía trước.

Bà quản gia thấy Quý Thanh Vân chạy lên trước, bà ta run rẩy chạy ra ngoài vừa chạy vừa la hét "Có ai không mau cứu người"

Nghe tiếng la hét của bà ta, tài xế của Quý Thanh Vân và bảo vệ giữ cửa chạy đến. Do khoảng cách khá xa từ cổng cho đến ngôi biệt thự hai người vừa chạy đến chỉ thấy bà ta không thấy Quý Thanh Vân ở đâu, họ hoảng sợ vội hỏi bà quản gia "Cô Quý đâu".

Bà ta run rẩy, nói lấp bấp "Tôi thấy cô Quý chạy vào trong, hai người mau đến đó, nhanh lên". Nghe bà quản gia nói họ lập tức đuổi theo.

Cô vừa cầm cây vừa chạy tới nàng, thấy nàng gục xuống đất đang giằng co với con chó, cô chạy nhanh cầm cây đập mạnh vào đầu nó, ăn đau nó nhã ra nhìn về phía cô, thừa cơ hội con chó đang mất tập trung, nàng dùng chiêu cũ, lấy chân đạp thật mạnh lên bụng con chó, nó văng ra. Nàng bò dậy chạy về phía cô, cô dơ tay kịp lúc ôm nàng vào lòng.

Con chó do bị đánh ngay đầu và ăn hai cú đạp chân của nàng, nó dần dần kiệt sức hoảng sợ nên chỉ đứng ở đó chưa có nhào lên cắn hai người. Cô nhìn con chó chằm chằm một tay ôm eo nàng, một tay cầm cây để trước ngực, tùy thời hành động.

Không bao lâu có tiếng người gọi nàng "Cô Quý cô có sau không", tiếp theo đó là cô thấy có hai người đang chạy lại, cô quay sang nhìn con chó thấy nó có hành động lùi bước, thừa cơ hội cô dùng cây trên tay mình huy đánh trước mặt nó "Mau biến đi, tránh ra chỗ khác,.."

Con chó hoảng sợ chạy sang hướng khác. Cô nhìn nó chạy đi xa bỏ cây xuống nhìn người trong lòng ngực mình. Chỉ thấy nàng ngất xĩu, cả người sụi lơ, mặt trắng bệt, cánh tay đầy máu, cô sơ lên trán nàng thấy nóng bỏng, cô vội vàng khom lưng, vòng tay xuống hai chân nàng bế lên.

Lúc này hai ngươi họ chạy tới chỗ nàng, tài xế "Cô chủ có sao không?"

"Tôi không sao, anh mau chuẩn bị xe đưa người vào bệnh viện", nói rồi cô bế nàng hướng ra phía cổng biệt thự.

Bà quản gia thấy cô bế người ra cổng, bà ta hoảng sợ trong lòng nghĩ "Con Ánh Nguyệt, không được ra khỏi biệt thự khi không có sự cho phép của ông chủ. Nếu ông chủ biết được không chỉ nó bị đánh mà ngay cả mình cũng bị liên lụy", không còn cách nào khác bà ta chạy nhanh lên phía trước cô "Cô Quý, để tôi kêu người làm đến đưa nó đi viện".

Bà quản gia vội quay sang liếc mắt ra hiệu với người bảo vệ giữ cổng, ông ta hiểu ý, vội đi lên ôm cô về phía mình, do không cẩn thận tay ông ta chạm vào vết thương trên tay nàng, làm máu chảy ra, vết thương thêm trầm trọng .

Cơn đau khiến nàng mở mắt, nhìn thấy ông bảo vệ đứng trước mặt mình, theo bản năng tránh né tay ông ta, ôm chặt cổ cô không cho ông ta chạm vào.

Bà quản gia thấy hành động của nàng, rất bất mãn vội là lên "Mày tỉnh rồi, thì mau xuống đây, nhanh lên" vừa nói vừa dơ tay lên kéo nàng xuống người cô.

Cả người nàng choáng váng, đau nhức khắp người, cơn đau từng cánh tay do bị chó cắn cộng với nàng bị cảm chưa khỏi, khiến cả người nàng cảm thấy đau đớn, nàng biết nếu mình ở lại đây thì sẽ bị họ hành hạ đến chết. Nàng ngước lên nhìn cô, ánh mắt mang theo mong đợi và cầu xin, nàng lắc đầu giọng suy yếu khàn khàn "Tôi không muốn" dơ tay nắm chặt cổ áo cô "Đừng đưa tôi cho họ".

Cô nhìn hành động của hai người này, cảm thấy không nên tin tưởng họ, cô nghe thấy nàng nói với mình, cô nhìn nàng thấy ánh mắt trong trẻo chứa đầy sự u buồn hiện lên sự cầu xin, giọng nói nàng suy yếu, cô nắm lấy tay nàng cúi đầu xuống để sát bên mặt nàng "Được", giọng cô nhẹ nhàng như thủ thỉ bên tay nàng.

Nàng bị lời nói và hành động của cô làm cho thẹn thùng, đành giả bộ hôn mê.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play