Chương 6

Nàng chạy nhanh về phòng thầm nghĩ thật quá mất mặt, thở hòng học ngồi xuống giường nàng nhớ đến lúc mình đâm vào một đoàn mềm mại do lúc đó nhìn cô thẫn thờ nên nàng chưa kịp nghĩ ngợi bèn chạy nhanh về phòng, giờ nghĩ lại hình như đoàn mềm mại mà nàng đụng phải là ngực của cô ấy, cả khuôn mặt nàng nóng lên, dơ tay nhéo lỗ tai mình "Thật ngu ngốc".

Nàng nhớ lại khuông mặt lúc cô ấy cười thật là đẹp mắt, có hai má lúm đồng tiền khi cười đôi mắt cong cong trong ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng, dù nàng bất cẩn đụng vào cô nhưng nàng vẫn không la mắng hay chửi mình thậm chí còn đỡ mình dậy " Thật là người dịu dàng"

Một lúc nàng đi vào nhà tắm, tắm rửa cởi đồ ra nhìn vào gương nàng thất sau lưng có vài vết thương đã khô vảy, không dám dùng nước chạm vào nàng lấy khăn lau sơ trên người, nàng sờ lên những vết sẹo toàn thân, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà nàng ngồi khụy xuống ôm chân vào một góc, mắt nhìn về phía trước như xuyên thấu qua bức tường nhìn về quá khứ những tháng ngàng bị đánh mắng cả cơ thể đâu nhói, trái tim như thắt lại, nàng rất nhớ mẹ nhưng nàng không dám thăm mộ bà ấy, nàng sợ mình sẽ nhớ lại cái đêm đó.

 Đứng dậy lau nước mắt bận đồ vào, nàng ngồi lên giường sờ chán của mình cảm thấy nóng bỏng có lẽ bệnh còn nặng hơn giấc sáng, chắc một hai hôm là hết bệnh, từ nhỏ đến lớn mỗi lần bệnh nàng đều có thể nhận nhịn rồi một thời gian sau sẽ hết bệnh bây giờ cũng thế nàng nằm xuống cố nhắm mắt lại ngủ, mặc kệ cơn đau.

......................

2 ngày sau

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rơi rụng trên người cô bé chỉ thấy cô bé ấy ôm chặt bản thân, hai chân co lại nhau thể hiện sự bất an ngay cả khi ngủ cũng không cảm thấy an toàn.

Nàng ngồi dậy vệ sinh cá nhân bắt đầu làm việc, vào nhà kho xách một xô nước và cây cọ đi đến chuồng chó đây là công việc sáng nay nàng phải hoàn thành, nhìn thấy hai con chó mặc dù được cột nhưng vẫn lau tới nàng sủa liên tục có thân hình to lớn đứng ngang thắt lưng nàng được biết đây là giống chó Becgie được Trần Thanh Sơn cậu chủ của ngôi biệt thự này mua từ Đức về.

Sắc mặt nàng trắng bệt, hai cánh tay run rẩy đây là công việc nàng sợ nhất từ trước đến nay có vài lần nàng bị hai con chó này nhào tới cào, cắn bị thương, dơ tay lên nhìn vết sẹo dài do bị con chó cào lên người, nhìn thấy chúng cảm thấy vết thương trên tay ẩn ẩn đau nhức cả người tê dại.

Khẽ cắn môi đặt xô nước xuống đất, cầm cây cọ quơ trái phải trước mặt chúng rồi từ từ tiếng vào chuồng chó bên phải trước, nàng vừa cầm cây cọ quơ trước mặt con chó vừa từ từ tiến lại gần nó tháo cọng dây xích ra, nó gầm gừ lui về phía sau sủa liên tục, cầm cọng dây xích dắt nó ra khỏi chuồng cột vào cái cây bên cạnh, may mắn nó không chạy lại cào nàng vài nhát. Nàng đi vào nhìn quanh chuồng thấy dưới sàn là nước tiểu và phân chó, mùi hôi nồng nặc cố nén cơn buồn nôn nàng bắt đầu cọ rửa chuồng.

Nửa tiếng sau cuối cùng cũng xong, nàng vừa dắt chó vừa cầm cây cọ thủ sẵn rồi từ từ dắt nó vào chuồng, mệt mỏi nàng ngồi dựa lưng vào gốc cây, thẩn thờ nhìn bầu trời đến khi cảm nhận được đôi mắt đau nhức nàng mới đứng dậy xoa xoa mắt, đi đến chuồng chó bên trái.

Con chó này có vẻ hung dữ hơn con chó lúc đầu, nó cào cấu bên trong cánh cửa sắt, sủa liên tục, nàng thử quơ cây cọ trước mặt nó nhưng vẫn không hề hấn gì thậm chí nó còn sủa dữ dội hơn. Không còn cách nào khác nàng đành ngồi chờ cho nó sủa mệt mỏi rồi mới dám vào trong, nang khi nó muốn dừng sủa nàng lền lại gần nó, thấy vậy nó lập tức nhào vào cánh cửa sắt sủa liên tục, cư như vậy nàng làm hành động tiến lại gần, ngồi xuống đợi nó sủa mệt rồi lại tiếp tục. Qua một lúc chỉ còn cách hai bước nữa là tới chuồng nó mệt mỏi le lưỡi nằm dưới đất nhìn nàng gầm gừ, thấy vậy nàng dịch từng bước tiến đến cây cột, tháo cọng dây xích ra, cột vào cái cây bên cạnh. Nàng vào chuồng bắt đầu công việc dọn dẹp, cho thức ăn nước uống đầy đủ.

Sau đó nàng đi đến cây tháo cọng dây xích ra, đột nhiên con chó phát vào người nàng há miệng ra định cắn lên mặt, nhanh tay nàng dơ tay ra đỡ trước mặt, máu từ trên tay chảy xuống mặt nàng, không rảnh lo nâng chân lên đá mạnh vào bụng con chó, nó ăn đau nhã tay nàng ra, nhân cơ hội nàng chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa nhìn phía sau thấy nó đuổi theo phía sau, hoảng sợ nàng liên tục chạy nhanh về phía trước ánh mắt đảo quanh tìm kiếm người cứu giúp.

Dần kiệt sức nàng, thấy trước cổng biệt thự có người đứng ở đó, không nghĩ ngợi nhiều nàng chạy nhanh về phía đó.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play