Một tuần sau chuỗi ngày bị quấy nhiễu bởi giọng nói kỳ quặc trong đầu, Bạch Tử Hạo cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa.
Mỗi ngày trôi qua, Ngư như càng biết cách chọc tức cậu hơn. Nếu ban đầu cô ta chỉ đơn thuần đòi ăn cơm, thì giờ đây, cô ta đã mở rộng “chủ đề phá hoại” sang việc bình phẩm cuộc sống cá nhân của Hạo.
Buổi sáng hôm đó, khi Hạo đang chuẩn bị bước xuống gara để lái xe đến công ty gia đình, giọng Ngư vang lên như mọi khi:
“Ê, bộ mày định mặc bộ đồ này đi làm thật à?”
Hạo nhíu mày.
“Có vấn đề gì với bộ đồ này? Áo vest đen, quần âu, giày da, chuẩn chỉnh.”
“Nhìn chẳng khác nào ông chú sắp dự đám cưới.”
“Ngậm mồm.”
Ngư bật cười khúc khích.
“Ngậm mồm? Mày quên rồi à, tao không có mồm. Tao chỉ là một giọng nói trong đầu mày thôi.”
Hạo dừng bước, mắt đảo quanh hành lang rộng lớn của căn biệt thự. Cảm giác mất kiểm soát khiến cậu bực tức, nhưng lại chẳng biết làm gì để đối phó với cô ta.
Ngồi trong xe, Hạo lấy điện thoại, lướt một danh sách dài những bệnh viện tâm thần nổi tiếng ở Hoa Hạ. Một cái tên cuối cùng đập vào mắt cậu: “Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn – chuyên điều trị các rối loạn tâm lý hiếm gặp.”
“Mày đang làm gì đấy?” – Ngư thắc mắc.
“Đi khám bệnh.”
“Khám bệnh gì? Tao thấy mày khỏe mạnh mà.”
“Khỏe mạnh? Tao có một giọng nói phiền toái trong đầu suốt ngày đòi ăn cơm và chọc tức tao. Tao mà khỏe được chắc? À mà tao nói cho mày biết, mày sắp biến mất khỏi quãng đời này rồi”
“ Biến mất? Vậy thử xem người ta làm gì được tao. Tao cũng tò mò.” - Ngư bật cười lớn.
" Mịa mày con cá chết tiệt ! "
Hạo siết chặt tay lái, bực bội đến mức muốn hét lên, nhưng cố kiềm chế.
Chiếc Rolls-Royce Phantom lao vun vút trên con đường cao tốc dẫn đến bệnh viện. Hạo ngồi ở ghế sau, cố gắng thư giãn bằng cách lướt điện thoại, nhưng Ngư không để yên.
“Ê, bác tài của mày nhìn ngầu thế nhỉ. Nhìn mặt kiểu gì cũng giống sát thủ trong phim Hồng Kông.”
“Mọe im đi con cá lắm mồm này !”
Ngư phớt lờ lời cảnh báo của Hạo, tiếp tục lải nhải:
“Thật đấy, tao thấy ông ta cứ lầm lì, không cười, không nói. Mày không sợ à?”
Hạo bực mình, cầm điện thoại che mặt:
“Bác tài là người nhà, làm cho gia đình tao cả chục năm rồi. Đừng có bày trò.”
Nhưng đúng lúc đó, bác tài xế đột nhiên lên tiếng:
“Cậu chủ, nghe nói trên con đường này dạo gần đây có nhiều vụ án mạng kỳ lạ lắm. ”
Hạo ngẩng đầu, cảm giác bất an dâng lên.
“Án mạng? Ý chú là gì?”
Bác tài vừa lái xe vừa nói:
“Những vụ giết người kỳ dị. Hung thủ không bao giờ để lại dấu vết. Nạn nhân thường bị phát hiện trong tình trạng chỉ còn một phần xác và có các dấu răng kỳ lạ ở phần xác đó, cứ y như là bị ăn sống vậy...”
Hạo nuốt khan, quay sang nhìn qua cửa sổ.
" Liệu, mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo chăng? Mà thôi kệ đi, thịt người nghe nói... Chẳng có gì ngon cả, thậm chí khi ăn vào còn bị bệnh sinh lý do quá nhiều hormone vào cơ thể... "
Ngư lại trêu chọc suy nghĩ của cậu: " Ồ, vậy sao? Tao thì thấy thịt người liệu có gì ngon không đấy. " rồi đột ngột trở nên nghiêm túc, giọng điệu bớt đùa cợt: “Mày có cảm giác gì không? Tao thấy rùng rợn rồi đấy.”
“Mày còn biết sợ cơ à?” – Hạo lầm bầm.
Nhưng ngay sau đó, Ngư kêu lên:
“Ê, nhìn kìa!”
Hạo quay đầu ra cửa sổ. Trong khoảnh khắc, cậu nhìn thấy một đám đông những bóng người đang đứng bên vệ đường. Họ không có khuôn mặt. Chỉ là những hình dáng mờ mờ, trơ trọi như bóng ma.
“Chết tiệt... Cái quái gì vậy?!” – Hạo hét lên, tim đập thình thịch.
“Chắc tao không nhìn nhầm đâu. Mày cũng thấy đúng không?” – Ngư cắt ngang.
Bác tài vẫn lái xe bình thản, như thể không nhận ra điều gì bất thường. Hạo cố gắng giữ bình tĩnh, quay mặt đi, nhưng cảm giác bất an vẫn bủa vây.
Đột nhiên, chiếc xe phanh gấp, khiến Hạo bật người về phía trước.
“Chuyện gì vậy?!”
Bác tài không trả lời. Hạo ngẩng đầu lên, thấy ông ta đang ngồi bất động.
“Chú à? Chú làm sao thế?”
Bác tài từ từ quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Hạo. Ông ta cười, một nụ cười quái dị đến rợn người.
Rồi, trước sự chứng kiến của Hạo, ông ta bắt đầu... bẻ tay, bẻ chân, từng khớp xương kêu răng rắc. Cuối cùng, ông ta ngoẹo đầu sang một bên, gãy cổ, rồi gục xuống vô hồn.
“Mọe có phải là do mày làm không Ngư!?” – Hạo hét lớn, toàn thân run rẩy.
Ngư cũng hét lên:
“Mọe mày ai mà biết được, tao có cơ thể đâu mà làm! Tao không biết cái quái gì đang xảy ra, còn mày thì vứt mợ xác ông tài xế đi rồi lái xe mau lên !”
Hạo lập tức nhảy lên ghế trước, đẩy xác bác tài qua một bên. Cậu siết chặt vô lăng, đạp ga, chiếc xe lao vút đi. Nhưng từ gương chiếu hậu, Hạo nhìn thấy những bóng người không mặt đang bắt đầu đuổi theo.
“Chạy nhanh hơn nữa! Nhanh lên!” – Ngư la hét.
“IM ĐI! Tao đang cố đây!” – Hạo gào lên, mồ hôi túa ra như tắm.
Sau một cuộc rượt đuổi nghẹt thở, Hạo cuối cùng cũng nhìn thấy cổng bệnh viện Thanh Sơn.
Cậu đạp ga hết mức, lao thẳng qua cổng, làm gãy hàng rào chắn. Những bóng người biến mất ngay khi xe vượt qua khuôn viên bệnh viện.
Hạo thở hổn hển mở mắt dậy, đầu óc quay cuồng và nhận ra đây chỉ là giấc mơ. Nhưng trước khi cậu kịp bình tĩnh, cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đứng bên ngoài, lịch sự nói:
“Cậu là bệnh nhân Bạch Tử Hạo đúng không? Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn thủ tục nhập viện. Mời cậu xuống xe.”
Hạo bước ra, chân run rẩy. Nhưng điều khiến cậu sợ hãi hơn cả là giọng của Ngư vang lên ngay lúc đó:
“Này... Tao cũng vừa mơ giống mày. Chắc chắn là mày không tưởng tượng đâu.”
Hạo khựng lại.
“Mày nói gì?”
“Tao cũng thấy. Tao thấy tất cả những gì mày thấy. Đây không phải là giấc mơ bình thường. Có cái gì đó không ổn.”
Hạo nhìn lên tòa nhà bệnh viện trắng toát vô cùng hiện đại trước mặt, cảm giác lạnh sống lưng. Mọi thứ không hề đơn giản như cậu nghĩ.
...--- Hết chap 2 ---...
Updated 45 Episodes
Comments
♣Siyuki_tanaka♠
nó bảo nó là cá bao giờ 👀💦
2024-11-17
2
♣Siyuki_tanaka♠
tại sao t lại quen m hả ngư quen m là một sai lầm nó còn lớn hơn khi t cho nó vào truyện 😭🤧
2024-11-17
3
song ngư
m đi đến bệnh viện ở hay m đi bàn công việc vậy
2024-11-17
2