The Darksides : True And False Mixed Together

The Darksides : True And False Mixed Together

Chap 1

Một thanh niên tỉnh dậy, đầu nhức như búa bổ, và cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng kỳ quái mà cậu chẳng thể nhớ rõ chi tiết.

Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà – một trần nhà lạ lẫm, không phải là cái trần bê tông cũ kỹ quen thuộc của căn phòng trọ nhỏ ở Việt Nam.

Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng định thần. Ánh sáng từ một chiếc đèn chùm pha lê lớn treo lơ lửng trên trần rọi xuống, khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng lung linh.

Đó là một loại ánh sáng mà cậu ta không bao giờ nghĩ mình có thể nhìn thấy trong đời, trừ khi... cậu đang ở trong một khách sạn hạng sang nào đó. Nhưng đây không phải khách sạn.

Cậu ngồi bật dậy, quan sát xung quanh. Căn phòng này quá rộng lớn, quá lộng lẫy. Bức tường được trang trí bằng những bức tranh sơn dầu đắt giá, sàn nhà lót gỗ mun bóng loáng phản chiếu ánh đèn.

Một tấm gương lớn dát vàng chiếm trọn bức tường phía trước. Ngay cả chiếc giường cậu vừa nằm cũng là loại giường hoàng gia, với màn che bằng lụa trắng buông xuống nhẹ nhàng.

“Mình... đang ở đâu vậy?” - Cậu nhíu mày.

Cậu bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào tấm thảm dày mềm mại. Điều đó càng làm tăng thêm sự bất an trong lòng.

Cậu không nhớ nổi mình làm cách nào đến đây. Đêm qua, cậu còn nằm trong căn phòng trọ bé tí ở Hà Nội, chật chội, nóng bức. Thế mà giờ đây...

Hạo bước tới tấm gương lớn. Cậu muốn nhìn xem gương mặt của mình trông thế nào sau giấc ngủ dài kỳ quái này.

Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào hình ảnh phản chiếu trong gương, tim cậu như rớt khỏi lồng ngực.

Đó không phải là cậu.

“Cái méo gì thế này?! Khuôn mặt đẹp trai lúc trước của mình sao lại thay bằng khuôn mặt đẹp trai hơn chứ? ”

Người trong gương không phải Hạo – chàng trai gầy gò, cao chưa tới mét bảy, mặt mũi bình thường như cơm nguội, tóc cắt ngắn quê mùa. Thay vào đó là một chàng trai hoàn toàn xa lạ với khuôn mặt đẹp trai đến mức không thực.

Anh ta có mái tóc đen óng ả, dài vừa đủ che trán. Đôi mắt to với ánh nhìn sắc sảo, màu hổ phách kỳ lạ.

Làn da trắng mịn như sứ, sống mũi cao, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo như được tạc ra từ đá cẩm thạch. Đôi tay chạm nhẹ lên gương, Hạo cảm nhận rõ ràng bàn tay lạ lẫm này đang là của mình.

" Quá mạnh mẽ, quá tuyệt vời ! Đây chắc chắn là mơ đúng không? "

Hạo tự hào và thích ứng rất nhanh với cơ thể này. Cậu quay lại nhìn căn phòng, cố gắng tìm thêm manh mối.

Trên bàn làm việc gần đó, cậu thấy một tập hồ sơ đặt ngay ngắn. Trên bìa hồ sơ có ghi dòng chữ bằng tiếng Trung: “Bạch Tử Hạo”.

Hạo nhíu mày. Cậu cầm tập hồ sơ lên, lật giở từng trang. Bên trong là thông tin chi tiết về một người đàn ông trẻ tuổi: Bạch Tử Hạo, 17 tuổi, con trai độc nhất của gia đình họ Hạo – một trong những tập đoàn tài phiệt lớn nhất Hoa Hạ. Ngoài ra, còn có thông tin học vấn, bảng thành tích xuất sắc cùng danh sách dài những dự án kinh doanh thành công mà Bạch Hạo đã tham gia.

“Mình... thành thiếu gia nhà giàu? Lại còn ở Hoa Hạ?”

Và thứ làm cậu ta bất ngờ nữa là, chỉ số IELTS của mình, cao đến mức không thể tin được.

Hạo lẩm bẩm, không thể tin nổi với trường hợp này.

Trong lúc đang cố xâu chuỗi mọi thứ, một cuốn nhật ký nhỏ rơi xuống từ trong tập hồ sơ. Hạo nhặt lên, mở ra.

...---...

Nhật ký của Hạo

Dòng chữ bên trong được viết bằng nét bút gọn gàng, thanh thoát:

...----------------...

“Ngày 17 tháng 7 :

Cuộc đời này sao mà tẻ nhạt. Ngày qua ngày, tôi chỉ biết đối mặt với những bữa tiệc xa hoa, những cuộc họp chán ngắt, và những con người giả tạo quanh mình. Có tiền, có quyền, có sắc – nhưng tất cả chỉ là một cái lồng vàng. Tôi thèm khát tự do, nhưng lại không thể thoát ra khỏi cái danh phận này...”

Hạo đọc qua từng dòng, cảm giác vừa kinh ngạc vừa khó chịu. Người thanh niên này dường như có tất cả những gì mà bất kỳ ai cũng ao ước: giàu có, quyền lực, ngoại hình xuất chúng. Thế nhưng, hắn ta lại coi tất cả là gánh nặng, là điều chán chường đến mức không buồn sống.

“Mịa đúng là bọn nhà giàu rảnh rỗi! Thôi thì để thằng đẹp trai như ta đây sống và chịu đựng khổ đau này hộ ngươi hê hê hê” – Hạo cười một cách biến thái.

Cậu gấp cuốn nhật ký lại, ném nó lên bàn. Nhưng vừa xoay người, cậu bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, mọi thứ đều quá yên tĩnh – một sự yên tĩnh đến mức đáng ngờ.

Cậu bước tới cửa sổ lớn của căn phòng, kéo rèm sang một bên.

Ánh sáng chói chang lập tức ùa vào, khiến cậu phải nheo mắt lại. Bên ngoài là một khuôn viên rộng lớn, với hàng cây xanh ngắt xếp thẳng tắp.

Xa hơn nữa, cậu nhìn thấy một con đường lớn dẫn ra thành phố – những tòa nhà cao tầng hiện đại nhấp nhô trong ánh nắng.

Mọi thứ có vẻ bình thường. Nhưng... tại sao cậu lại thấy bất an đến vậy?

Cậu nói thầm: " Hệ thống không xuất hiện hả? Người xuyên không thì phải có hệ thống chứ. "

...---...

Sau một thời gian chấp nhận thực tại, Thái cuối cùng cũng dần quen với cuộc sống của một "thiếu gia" trong thế giới mới.

Ký ức của nguyên chủ – Bạch Tử Hạo – giờ đây đã trở thành một phần của cậu, hòa trộn với ý thức của chính mình.

Và giờ đây, thân phận và tên của cậu ta sẽ là: Hạo.

Những ngày đầu xuyên không thật sự là một chuỗi những rắc rối không hồi kết, nhưng với trí thông minh và sự quyết tâm, Hạo đã vượt qua được.

Dẫu sao, ở thế giới này, Hạo không còn là một chàng trai Việt Nam bình thường nữa. Cậu bỗng nhận ra mình sở hữu một khả năng đặc biệt: cậu có thể phiên dịch gần như mọi ngôn ngữ sang tiếng Việt.

Đây không phải là kỹ năng mà chính Hạo tự học được; dường như đó là ngón tay vàng mà nguyên chủ Bạch Tử Hạo đã "để lại".

Trong thời gian ngắn ngủi sau khi xuyên không, Tử Hạo đã xuất sắc hoàn thành chương trình đại học tại một trong những trường danh giá nhất Hoa Hạ với điểm số tuyệt đối.

Sự xuất chúng này càng khiến danh tiếng "thiếu gia họ Bạch" ngày càng nổi bật trong giới thượng lưu. Nhưng với Hạo, tất cả chỉ là một màn diễn.

Và rồi, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi Ngư xuất hiện.

 

Hạo đang ngồi trong căn biệt thự rộng lớn của mình, đôi mắt dán vào màn hình máy tính. Cậu đang dịch một tài liệu cổ mà cha cậu – Bạch Quang Triệu – yêu cầu.

Dường như đó là một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, hoàn toàn khác với bất kỳ hệ chữ nào mà cậu từng biết. Nhưng thật kỳ lạ, chỉ cần nhìn vào từng ký tự, trong đầu Hạo đã tự động dịch nó sang tiếng Việt.

“Thú vị thật đấy mình bá vãi nồi...” – Hạo lẩm bẩm, ghi chú lại những dòng văn bản đã dịch được.

Nhưng ngay khi cậu định tiếp tục, một giọng nói vang lên trong đầu:

“Này, ta đói rồi. Mau nấu cơm đi!”

Hạo giật mình, làm rơi cây bút trên tay. Cậu lập tức đứng bật dậy, mắt đảo quanh căn phòng:

“Ai nói đấy?!”

Không có ai trả lời. Căn phòng hoàn toàn trống rỗng.

Hạo cảm thấy bất an. Đây không phải lần đầu cậu nghe thấy giọng nói này. Trong vài ngày gần đây, cậu bắt đầu nghe thấy một giọng nữ kỳ lạ vang lên trong đầu mình.

Ban đầu, cậu nghĩ đó chỉ là ảo giác, một phần hậu quả của việc xuyên không. Nhưng càng ngày, giọng nói đó càng rõ ràng và... phiền phức.

“Này, ta biết ngươi nghe thấy ta. Đừng làm lơ nữa!”

Hạo khựng lại. Giọng nói đó không chỉ vang lên; nó còn mang theo một cảm giác rất thực, như thể người nói đang đứng ngay cạnh cậu.

“Mày là ai?!” – Hạo hét lên, ôm đầu.

“Tao là tao. Tên tao là Ngư. Rất vui được gặp mày, Bạch Tử Hạo.”

Hạo trợn tròn mắt, toàn thân nổi da gà.

“Ngư? Là cái gì? Mày đang ở đâu?!”

“Ở trong đầu mày, rõ ràng thế mà còn hỏi.”

Hạo cảm thấy máu nóng dồn lên mặt.

“Mày đùa tao đấy à?! Ra khỏi đầu tao ngay!”

Ngư cười khúc khích, giọng điệu ngổ ngáo:

“Không được. Tao thích ở đây, vả lại cũng méo ra ngoài được. Cơ mà, tao đói quá. Mau nấu cơm đi!”

Hạo cảm giác như đầu mình muốn nổ tung.

“Tao không nấu gì hết! Mày nghĩ mày là ai mà đòi hỏi tao?!”

“Tao không đòi hỏi. Tao ra lệnh.”

“Ra lệnh cái đầu mày!”

Hạo hét lớn, đấm mạnh tay xuống bàn. Nhưng rồi, cậu nhận ra mình đang cãi nhau với một giọng nói không rõ hình hài. Toàn bộ sự việc này quá kỳ lạ và phi lý.

“Được rồi, tao hỏi lại lần nữa. Mày là cái gì? Sao mày lại ở trong đầu tao?” – Hạo cố gắng giữ bình tĩnh.

Ngư ngừng lại một chút, như thể đang suy nghĩ.

“Tao đã nói rồi, Ngư ta đây cũng không biết. Tao chỉ tỉnh dậy và thấy mình ở đây, trong đầu mày. Vậy thôi.”

“Vậy sao mày biết tên tao?!”

“Vì tao sống trong đầu mày mà. Tao nghe hết những gì mày nghĩ. Tên Bạch Tử Hạo của mày tao nghe cả trăm lần rồi. Hơi dài dòng đấy, nhưng nghe cũng ngầu phết.”

Hạo siết chặt nắm tay, cảm giác vừa tức giận vừa bất lực.

“Thế... mày muốn gì ở tao?!”

“Nấu cơm.”

Câu trả lời ngắn gọn của Ngư khiến Hạo muốn phát điên.

“Tao không đùa đâu! Nếu mày không nói rõ, tao sẽ tìm bác sĩ tâm lý hoặc mời thầy trừ tà về xử lý mày!”

Ngư bật cười khanh khách, giọng điệu đầy thách thức:

“Thử đi. Tao cũng tò mò xem người ta sẽ làm gì với một giọng nói trong đầu mày.”

Hạo gục xuống bàn, cảm giác bất lực hoàn toàn.

...---...

Kể từ lúc đó, cuộc sống của Hạo hoàn toàn bị đảo lộn. Ngư không chỉ đơn thuần là một giọng nói. Cô ta quấy rầy cậu mọi lúc, mọi nơi: khi cậu làm việc, khi cậu ăn cơm, thậm chí cả khi cậu đang ngủ.

Có những đêm, Hạo giật mình tỉnh dậy chỉ vì Ngư hét lớn trong đầu:

“Dậy đi! Tao đói!”

Hoặc tệ hơn, cô ta bắt đầu kể những câu chuyện phi lý, những câu đùa vô duyên chỉ để chọc tức cậu.

" Ta đói đến mức có thể nuốt chửng nguyên cái vũ trụ vô tận này đấy ! "

Hạo đã thử mọi cách để "tống khứ" Ngư ra khỏi đầu: uống thuốc an thần, đi khám bác sĩ, thậm chí thử tập thiền. Nhưng chẳng có gì hiệu quả.

“Tao không phải ảo giác đâu. Mày nghĩ thiền là trục tao ra được hả? Non lắm.” – Ngư cười khẩy.

“Vậy mày là cái gì?! Là hệ thống à?! Hệ thống thì sao lại láo như mày chứ?”

" Hệ thống? Là mấy cái lập trình trong máy tính đúng hông? "

 

Một buổi tối, khi mọi thứ đã quá sức chịu đựng, Hạo nằm dài trên giường, nhìn trần nhà.

“Này... Ngư.”

“Gì?”

“Mày không biết mình là gì, đúng không?”

“Ừ. Nhưng mà sao?”

Hạo thở dài.

“Nếu mày không phải hệ thống, không phải ma, không phải ảo giác, vậy mày phải là cái gì đó. Mày không tò mò à?”

Ngư im lặng một lúc, rồi nói:

“Cũng tò mò. Nhưng giờ tao đói, tao không nghĩ được gì cả. Nấu cơm đi!”

Hạo lăn ra giường, hét lớn:

“Lại cơm! Bố mày điên mất!”

...--- Hết chap 1 ---...

Hot

Comments

♣Siyuki_tanaka♠

♣Siyuki_tanaka♠

😎😎😎 tử là chết hạo là hạo khí cái tên mang ý nghĩa là cái chết mang nhưng phải khiến mọi người nhớ đến mình
bạch là trắng với t là sự trong trắng,trong sạch một đời liêm khiết 😏

2024-11-17

3

♣Siyuki_tanaka♠

♣Siyuki_tanaka♠

gg dịch tuổi con ngan con

2024-11-17

3

♣Siyuki_tanaka♠

♣Siyuki_tanaka♠

đem bán đi chắc cũng đc tiền tỉ

2024-11-17

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play