Chap 4

Sau khi ra khỏi căn phòng VIP, Hạo bước vào hành lang dài, sáng loáng và hoàn toàn tĩnh lặng.

Ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo chiếu xuống, phản chiếu lên sàn nhà sạch bóng, khiến nơi này không khác gì một khách sạn cao cấp.

Dù vậy, sự yên tĩnh tuyệt đối khiến không gian trở nên ngột ngạt và bí bách.

Hạo nhìn quanh, cố tìm kiếm sự hiện diện của bất kỳ ai – bác sĩ, y tá, hay thậm chí là một bệnh nhân nào đó – nhưng ngoài những cánh cửa khép chặt, nơi đây hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống.

“Ê, mày có thấy kỳ lạ không? Bệnh viện tâm thần gì mà như nhà hoang thế này?” – Ngư lên tiếng, phá tan sự im lặng.

“Ờ, tao cũng đang nghĩ vậy.” – Hạo đáp, mắt vẫn đảo quanh. “Mày nghĩ có ai đang theo dõi mình không?”

“Theo dõi? Ai rảnh vậy? Cả cái bệnh viện này chắc chỉ có mình mày thôi.”

“Tao?”

“À, quên, còn tao nữa.”

Hạo thở dài, không muốn tranh cãi thêm với Ngư. Cậu tiếp tục bước đi, đôi giày đắt tiền của cậu phát ra những tiếng động nhỏ mỗi khi chạm xuống sàn.

.........

Cả hai rẽ qua nhiều ngõ rẽ, khám phá hết phòng này đến phòng khác. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi cánh cửa mà Hạo thử mở đều khóa kín, không thể nhìn thấy bên trong.

“Cái bệnh viện này là kiểu gì vậy? Không lẽ toàn bộ bệnh nhân đều bị nhốt trong phòng?”

“Hoặc là bệnh viện này chỉ là một cái bẫy.”

“Bẫy gì?”

“Ai biết được. Mày nghĩ tao là thiên tài à? Nhưng mà này...” – Giọng của Ngư kéo dài, đầy vẻ trêu chọc. “Mày có cảm thấy cái hành lang này cứ lặp đi lặp lại không? Cứ như mình đang đi vòng tròn ấy.”

Hạo khựng lại, nhận ra lời của Ngư không hề vô lý. Mọi hành lang mà cậu đi qua đều giống hệt nhau: tường trắng, đèn sáng chói, cửa phòng đánh số thứ tự.

Mỗi ngõ rẽ lại dẫn đến một hành lang tương tự, cứ như cậu đang bị mắc kẹt trong một mê cung.

“Chết tiệt. Tao bắt đầu thấy chán cái chỗ này rồi.”

“Chán gì? Đây là bệnh viện tâm thần cơ mà. Lẽ ra phải có thứ gì đó vui hơn, như bệnh nhân điên la hét hay bác sĩ cầm kim tiêm rượt mày chẳng hạn.”

“Mày thôi ngay những ý tưởng kỳ quặc đó được không?”

Hạo lắc đầu ngao ngán. Sau một hồi, cậu quyết định:

“Đi thêm cái hành lang trước mặt nữa thôi. Nếu vẫn chẳng có gì, tao về phòng.”

Ngư cười khẩy: “Ồ, thiếu gia nhà giàu khám phá bệnh viện tâm thần. Một câu chuyện cảm động đấy.”

Hạo không thèm đáp lại. Cậu bước vào hành lang tiếp theo, nhưng ngay khi vừa đi qua, Ngư bỗng hét lên:

“Ê, ê! Nhìn kìa, mày vừa đi qua biển báo!”

Hạo dừng lại, quay đầu nhìn phía sau. Đúng như lời Ngư nói, trên bức tường ở ngay đầu hành lang có một biển báo nhỏ với dòng chữ đỏ: “Không phận sự, cấm vào.”

“Mày không thấy cái biển đó à? Cận thị nặng thế?”

“Tao đâu có quay lại phía sau. Ai mà ngờ được.”

Ngư cười khúc khích: “Giàu mà ngốc. Chết chắc.”

Hạo nghiến răng. Dần dần, cậu bắt đầu quen với những lời châm chọc của Ngư.

Nhưng lần này, cảm giác trong lòng cậu không giống những lần trước. Tình huống này quá kỳ lạ.

Cậu, một thiếu gia nhà giàu, đang đứng giữa một hành lang kỳ quái trong bệnh viện tâm thần bỏ hoang, bị một giọng nói trong đầu cà khịa.

“Mày có thấy... hơi giống một cốt truyện tiểu thuyết không?” – Hạo lẩm bẩm.

“Có. Nhưng nếu là tiểu thuyết thật, thì đây là cái motip kỳ lạ nhất tao từng thấy. Ai lại viết về một bệnh viện tâm thần mà không có ai hết? Thậm chí, nhân vật chính còn là một thằng thiếu gia ngáo ngơ ngu ngốc? ”

Hạo khẽ gật đầu vì lời châm chọc của Ngư lại quá đúng, nhưng lòng vẫn đầy nghi hoặc.

Khi cả hai tiếp tục đi, Ngư bỗng thốt lên:

“Ê, ê! Cái hành lang này... Nó đang thay đổi!”

Hạo quay đầu lại. Cậu không còn thấy ngõ rẽ nào nữa. Hành lang giờ đây chỉ còn lại một lối đi thẳng, kéo dài vô tận, không có bất kỳ cửa phòng hay vật cản nào.

“Chuyện quái gì đây?”

“Không biết. Nhưng tao nghĩ... mình tiêu rồi.”

Hạo nuốt nước bọt. Cậu bắt đầu bước chậm lại, nhưng dù có đi bao lâu, khung cảnh xung quanh vẫn không hề thay đổi.

Đèn huỳnh quang trên đầu vẫn sáng, bức tường hai bên vẫn trắng, và hành lang phía trước cứ kéo dài mãi không có điểm dừng.

“Hành lang này... y như là vô tận vậy. "

“Có vẻ thế. Mày muốn quay lại không?”

Hạo quay đầu lại, nhưng phía sau lưng cậu cũng chỉ còn lại một hành lang trống rỗng, giống hệt như phía trước.

“Quay lại cũng như không. Chỉ có một cách là tiếp tục đi thôi.”

Cả hai đi thêm một lúc nữa. Hạo dụi mắt, cố gắng giữ sự tỉnh táo, nhưng ngay khi cậu mở mắt ra, Ngư bỗng hét lên:

“Lối thoát kìa! Đi nhanh lên!”

Hạo ngẩng đầu, nhìn thấy một cánh cửa ở cuối hành lang. Cậu lập tức chạy tới, nhưng khi vừa đến nơi, cánh cửa lại biến mất ngay trước mắt.

“Chết tiệt! Mày có bị ảo giác không?”

Ngư gắt: “Không! Tao thấy thật mà! Mày thử nhắm mắt lại xem.”

Hạo không còn cách nào khác, đành nhắm mắt lại.

“Được rồi, mày làm chỉ huy. Tao nhắm mắt, còn mày dẫn đường.”

“Hợp lý. Được rồi, bước tới ba bước. Rồi rẽ trái. Giỏi lắm. Giờ chạy nhanh lên!”

Hạo làm theo lời Ngư. Với sự chỉ đạo của “con mắt gián tiếp”, cậu cuối cùng cũng cảm nhận được rằng mình đang tiến gần tới cánh cửa.

.........

Ngay khi cánh cửa tưởng như đã nằm trong tầm tay, một tiếng “RẦM!” vang lên.

“Cẩn thận!” – Ngư hét lên, nhưng đã quá muộn.

Hạo chỉ kịp cảm nhận một cơn đau khủng khiếp ập tới. Tầm nhìn của cậu tối sầm, ý thức cũng mờ nhạt dần. Trước khi mất đi hoàn toàn nhận thức, một dòng chữ đỏ rực, to lớn hiện lên trước mắt cậu:

Khi Hạo tỉnh lại, cậu thấy mình đang đứng ngay đầu hành lang, nơi cậu và Ngư vừa bước vào. Cánh cửa, biển báo “Không phận sự, cấm vào”, và mọi thứ khác đều trở về trạng thái ban đầu.

“Mày vừa chết đấy.” – Ngư thản nhiên thông báo.

“Cái gì?”

“Trần nhà rơi xuống đè bẹp mày. Tao đã thấy rõ mà không kịp báo.”

Hạo cảm giác toàn thân mình lạnh toát.

“Vậy... Tao đang sống hay chết?”

“Chết rồi sống lại. Đúng nghĩa đen luôn.”

Ngư tiếp tục giải thích: “Tao không biết bằng cách nào, nhưng mày đã quay ngược thời gian. Giống như linh hồn mày tua lại để tránh cái chết.”

Hạo im lặng. Cậu nhìn quanh, lòng tràn đầy bất an. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự cảm thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết lại kỳ lạ và đột ngột như vậy.

...---Hết chap 4 ---...

Hot

Comments

♣Siyuki_tanaka♠

♣Siyuki_tanaka♠

@Hùng (Nullifier) chap nhiêu nó có cơ thể vậy để t đấm nó 👀💦💦

2024-11-17

2

♣Siyuki_tanaka♠

♣Siyuki_tanaka♠

ngư không bị ảnh hưởng bởi tử động giống với lão bà trong cô vợ quỷ nhì

2024-11-17

2

quốc nguyễn

quốc nguyễn

;)) thấy cuốn cuốn nha

2024-12-29

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1
2 Chap 2
3 Chap 3 : Quy tắc
4 Chap 4
5 Chap 5 : 死回 《Tử động》
6 Chap 6
7 Chap 7 : Giấc mơ
8 Chap 8
9 Chap 9
10 Chap 10
11 Chap 11
12 Chap 12
13 Chap 13
14 Chap 14
15 Chap 15
16 Chap 16
17 Chap 17 : Istant Death - Erase Existence
18 Chap 18 : Tận dụng cái chết
19 Chap 19
20 Chap 20
21 Chap 21 : Infinitonendo
22 Chap 22 : Ta
23 Chap 23 : Danh thiếp kỳ lạ
24 Chap 24 : Lễ Tân
25 Chap 25 : Chơi ngu có thưởng
26 Chap 26
27 Chap 27 : Thoát khỏi
28 Chap 28 : Chưa kết thúc
29 Chap 29 : Thế giới bên ngoài
30 Chap 30 : Liên minh dị thường
31 Chap 31 : Gia nhập
32 Chap 32 : Thư viện dị thường
33 Chap 33 : Phân loại
34 Chap 34 : Cái này thì... chịu rồi
35 Chap 35 : Đập vỡ mồm nhân vật chính.
36 Chap 36 : Côn Luân
37 Chap 37 : Côn Luân Sơn
38 Chap 38 : Rốt cuộc đứa nào khôn hơn?
39 Chap 39 : Vừa vào đã phải Tử Động
40 Chap 40
41 Chap 41
42 Chap 42: Dị Tinh và Linh Thạch
43 Chap 43 : Nhiệm vụ tiếp theo
44 Chap 44: Hổ sấm sét
45 Chap 45: Vườn Linh Thảo
46 Chap 46
47 Chap 47
48 Chap 48
49 Chap 49
50 Chap 50
51 Chap 51
52 Chap 52
53 Chap 53
54 Chap 54
55 Chap 55
56 Chap 56
57 Chap 57
58 Chap 58
59 Chap 59: Lạc Vào Thế Giới Đường Thẳng
60 Chap 60
61 Chap 61
62 Chap 62.
63 Chap 63: Hành Trình Xuống Vực Thẳm
64 Chap 64
65 Chap 65
66 Chap 66
67 Chap 67: Giác ngộ
68 Chap 68
69 Thông tin về dị thường xoắn ốc
70 HỒ SƠ DỊ THƯỜNG A-0996-X
71 Chap 71: Chiếc Nhẫn Không Gian
72 Chap 72 : Sang Việt Nam
73 Chap 73 : Dở khóc dở cười
74 Chap 74: Hạo có người yêu kkk.
75 Chap 75 : Câu cá chill chill~
76 Chap 76.
Chapter

Updated 76 Episodes

1
Chap 1
2
Chap 2
3
Chap 3 : Quy tắc
4
Chap 4
5
Chap 5 : 死回 《Tử động》
6
Chap 6
7
Chap 7 : Giấc mơ
8
Chap 8
9
Chap 9
10
Chap 10
11
Chap 11
12
Chap 12
13
Chap 13
14
Chap 14
15
Chap 15
16
Chap 16
17
Chap 17 : Istant Death - Erase Existence
18
Chap 18 : Tận dụng cái chết
19
Chap 19
20
Chap 20
21
Chap 21 : Infinitonendo
22
Chap 22 : Ta
23
Chap 23 : Danh thiếp kỳ lạ
24
Chap 24 : Lễ Tân
25
Chap 25 : Chơi ngu có thưởng
26
Chap 26
27
Chap 27 : Thoát khỏi
28
Chap 28 : Chưa kết thúc
29
Chap 29 : Thế giới bên ngoài
30
Chap 30 : Liên minh dị thường
31
Chap 31 : Gia nhập
32
Chap 32 : Thư viện dị thường
33
Chap 33 : Phân loại
34
Chap 34 : Cái này thì... chịu rồi
35
Chap 35 : Đập vỡ mồm nhân vật chính.
36
Chap 36 : Côn Luân
37
Chap 37 : Côn Luân Sơn
38
Chap 38 : Rốt cuộc đứa nào khôn hơn?
39
Chap 39 : Vừa vào đã phải Tử Động
40
Chap 40
41
Chap 41
42
Chap 42: Dị Tinh và Linh Thạch
43
Chap 43 : Nhiệm vụ tiếp theo
44
Chap 44: Hổ sấm sét
45
Chap 45: Vườn Linh Thảo
46
Chap 46
47
Chap 47
48
Chap 48
49
Chap 49
50
Chap 50
51
Chap 51
52
Chap 52
53
Chap 53
54
Chap 54
55
Chap 55
56
Chap 56
57
Chap 57
58
Chap 58
59
Chap 59: Lạc Vào Thế Giới Đường Thẳng
60
Chap 60
61
Chap 61
62
Chap 62.
63
Chap 63: Hành Trình Xuống Vực Thẳm
64
Chap 64
65
Chap 65
66
Chap 66
67
Chap 67: Giác ngộ
68
Chap 68
69
Thông tin về dị thường xoắn ốc
70
HỒ SƠ DỊ THƯỜNG A-0996-X
71
Chap 71: Chiếc Nhẫn Không Gian
72
Chap 72 : Sang Việt Nam
73
Chap 73 : Dở khóc dở cười
74
Chap 74: Hạo có người yêu kkk.
75
Chap 75 : Câu cá chill chill~
76
Chap 76.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play