Chap 15

Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng. Hạo giật mình tỉnh dậy, tay quờ quạng tìm chiếc điện thoại để tắt chuông.

“Hahahaha, tao chưa thấy ai bị báo thức làm cho giật mình như mày đấy, Hạo ngáo !” – Tiếng cười khanh khách của Ngư vang lên trong đầu.

Hạo bực mình hét lên: “Câm mồm đi, đồ báo chết tiệt! Lần nào mày cũng tranh thủ chọc tức tao!”

“Thì mày ngố quá! Hahaha, tao cười không được à?” – Ngư tiếp tục châm chọc.

Cuộc khẩu chiến giữa hai người kéo dài hơn vài phút, cho đến khi Ngư đổi chủ đề một cách nghiêm túc:

“Thôi, hết giờ cãi nhau rồi. Mày có nhớ buổi họp không? Nhanh chân lên, nếu không đến kịp thì mất cơ hội đấy.”

Hạo thoáng rùng mình khi nghĩ đến lời nhắc nhở của Giang Lưu. Không muốn mạo hiểm bỏ lỡ, cậu vội nhét chìa khóa vào túi rồi chạy ra khỏi phòng, cầm theo tấm danh thiếp để tìm đường.

Cậu vừa chạy vừa nhìn bản đồ trên danh thiếp, mặc kệ những âm thanh kỳ lạ và các hiện tượng quái dị xuất hiện trên đường đi.

Những cánh cửa bỗng mở ra đóng lại không người, bóng đèn nhấp nháy liên hồi, và tiếng bước chân lạ kỳ vọng lại từ xa.

Nhưng Hạo không dám dừng lại, chỉ chăm chăm chạy thẳng về phía được đánh dấu.

Cuối cùng, sau gần mười lăm phút chạy vòng vèo qua các hành lang giống hệt nhau, Hạo đến nơi. Tuy nhiên, trước mặt cậu chỉ là một bức tường trống.

“Đùa tao à?!” – Hạo nghiến răng, cảm giác bị chơi khăm xộc thẳng vào đầu.

“Hạo, tao nghĩ cái chìa khóa trong túi mày... Nó đang rung đấy.” – Ngư nhắc nhở.

Hạo ngạc nhiên thò tay vào túi, phát hiện chiếc chìa khóa đang rung lên dữ dội. Ngay khi cậu lấy chìa khóa ra, một cánh cửa bí ẩn từ từ hiện ra trên bức tường trống, như thể nó được vẽ bằng ánh sáng.

“Đi thôi. Tao cá là ở đây.” – Ngư giục.

Không chút do dự, Hạo tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa phát ra tiếng cạch nhỏ rồi từ từ mở ra.

Hạo bước vào, trước mắt cậu là một căn phòng lớn, ánh sáng trắng từ trần chiếu xuống rõ ràng nhưng không chói mắt.

Bên trong, khoảng hơn chục người đang ngồi quanh một bàn tròn, tất cả đều mang vẻ mặt nghiêm trọng.

“...Chúng ta không thể để hắn tiếp tục như vậy. Nếu không hành động, hắn sẽ quét sạch toàn bộ bệnh nhân còn lại.” – Một giọng nói trầm vang lên từ phía bàn họp.

“Nhưng khả năng của hắn quá nguy hiểm! Chỉ một ánh nhìn đã xóa sạch cả sự tồn tại của một người... Làm sao chúng ta đối đầu được?” – Một người khác phản bác.

Hạo im lặng quan sát, cố gắng lắng nghe nội dung thảo luận. Cậu nhanh chóng nhận ra họ đang nói về một kẻ phản bội – một người sở hữu siêu năng lực cực kỳ nguy hiểm: khả năng xóa bỏ hoàn toàn cơ thể, linh hồn, và mọi thông tin về sự tồn tại của đối tượng.

“Kẻ phản bội này... Đúng là quá mức kinh khủng.” – Ngư lên tiếng trong đầu Hạo.

Đột nhiên, mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía Hạo.

“Cậu là ai?” – Một người đàn ông hỏi, giọng điệu xen lẫn sự thận trọng.

Trước khi Hạo kịp trả lời, một vài người trong phòng reo lên:

“Là cậu ta! Bạch Hạo, thiếu gia nhà họ Bạch nổi tiếng khắp Hoa Hạ!”

“Không ngờ cậu ta cũng lạc vào đây! Thành tích của cậu ta thật sự đáng nể, đúng không?”

Hạo cảm thấy sướng rơn trước những lời tung hô, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh để không mất mặt.

“Cảm ơn mọi người đã nhận ra tôi. Nhưng tôi nghĩ ở đây, xuất thân hay danh tiếng không quan trọng bằng việc sống sót.” – Hạo đáp, cố gắng tỏ ra khiêm tốn.

Không ai nhận ra sự tồn tại của Ngư, mặc dù cô liên tục cố gắng bắt chuyện qua đầu óc của Hạo.

Khi cuộc thảo luận lắng xuống, Giang Lưu – người mời Hạo đến đây – đứng lên và giới thiệu.

“Mọi người, đây là Bạch Hạo, một bệnh nhân mới nhưng rất đặc biệt. Tôi đã kiểm tra, và cậu ta không chỉ là người có xuất thân đặc biệt, mà còn sở hữu siêu năng lực.”

Tất cả ánh mắt lại đổ dồn về phía Hạo, tò mò xen lẫn ngạc nhiên.

“Hạo, cậu có thể chia sẻ về khả năng của mình không? Điều này có thể giúp ích cho nhóm.” – Giang Lưu hỏi.

Hạo suy nghĩ một lúc lâu. Cậu không muốn tiết lộ khả năng Tử Động vì nó quá nguy hiểm và dễ gây chú ý (Cũng như học theo một người cũng họ Lâm có khả năng trở về từ cái chết giống cậu). Sau vài giây cân nhắc, cậu quyết định nói dối.

“Khả năng của tôi là... tiên tri. Tôi có thể nhìn thấy những mảnh ghép của tương lai trong giấc mơ.”

Nghe vậy, cả nhóm tỏ ra rất quan tâm.

“Thật sao? Nếu đúng vậy, khả năng của cậu có thể cứu chúng ta khỏi những dị thường nguy hiểm.” – Một người phụ nữ trong nhóm nói.

“Được, hãy kiểm tra ngay tại đây.” – Một người đàn ông lên tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng.

Giang Lưu gật đầu. “Đúng, chúng ta cần xác minh khả năng của cậu.”

Hạo cảm thấy áp lực nặng nề. Cậu liếc nhìn Ngư, trong đầu vang lên tiếng cười khúc khích.

“Mày tự chuốc khổ rồi, Hạo ngáo. Giờ làm sao đây?”

Hạo hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh. “Để xem họ muốn kiểm tra thế nào. Tao sẽ ứng phó tùy tình huống.”

Giang Lưu đặt một tấm bản đồ nhỏ lên bàn, trên đó đánh dấu các khu vực của bệnh viện.

“Hạo, nếu cậu thực sự có thể tiên tri, hãy nhắm mắt lại và nói xem điều gì sẽ xảy ra trong vòng 10 phút tới tại đây.”

Hạo nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Trong đầu, cậu nhanh chóng nghĩ ra một câu trả lời an toàn nhất.

“Tao nghĩ tao nên nói một điều vừa đủ mơ hồ để không bị nghi ngờ. Nhưng mày phải giúp tao một chút, Ngư.”

“Cứ nói đi. Tao sẽ cố tạo ra một số ảo giác trong đầu để mày tập trung.”

Hạo hít sâu, sau vài phút, cậu mở mắt và nói:

“Trong vòng 10 phút tới, sẽ có một hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở hành lang phía Tây. Tôi không biết chi tiết, nhưng nó sẽ liên quan đến dị thường.”

Mọi người trong phòng nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ.

“Chúng ta sẽ chờ xem.” – Giang Lưu gật đầu, ra hiệu cho mọi người giữ im lặng để chờ đợi.

...--- Hết chap 15 ---...

Hot

Comments

song ngư

song ngư

heh

2024-11-21

0

2024-11-21

0

bruh

2024-11-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play