Hạo bước đi giữa khu rừng kỳ lạ, không khí xung quanh mờ ảo như thể cả thế giới được bao phủ bởi một lớp sương mỏng.
Ánh trăng mờ nhạt, tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng theo gió, mọi thứ dường như mang đến một cảm giác vừa yên bình vừa bất an.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt. Những bước chân của cậu vang lên âm điệu đơn điệu, đều đặn.
Ngư cũng im lặng, khác hẳn sự lém lỉnh thường ngày. Cô ta dường như bị mê hoặc bởi cảnh tượng xung quanh.
“Tao chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp thế này.” – Ngư cuối cùng lên tiếng, giọng khẽ khàng.
“Nhưng đẹp thường đi kèm với nguy hiểm.” – Hạo thì thầm, như để nhắc nhở chính mình.
Càng tiến sâu vào khu rừng, Hạo bắt đầu cảm thấy những suy nghĩ trong đầu mình thay đổi.
Có điều gì đó đang len lỏi vào tâm trí cậu, một sự mơ hồ, một cảm giác không thuộc về thế giới thực.
Cậu nhớ lại cuộc sống trước khi xuyên không: một thanh niên bình thường, không có gì nổi bật rồi đột ngột trở thành thiếu gia của một gia tộc giàu có, tận hưởng sự sung túc và yên bình trong vài năm trước khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ.
“Có lẽ… tao đã quen sống trong sự dễ chịu. Nhưng giờ tao hiểu rồi, cuộc sống yên bình đó chỉ là bề nổi. Chỉ là tạm bợ mà thôi. Đây mới chính là, mặt thật của thế giới này” – Hạo nói, giọng trầm xuống.
Hạo nhìn quanh, nhận ra khu rừng bắt đầu biến đổi. Cây cối như bị kéo dài ra, vặn vẹo thành những hình thù kỳ dị.
Ánh trăng giờ không còn là ánh sáng dịu nhẹ nữa, mà chuyển sang sắc đỏ, nhấp nháy như một ngọn đèn báo hiệu đang hỏng.
Hạo quay sang định hỏi Ngư ý kiến, nhưng cô vẫn im lặng.
“Ngư?”
“Tao… đang chiêm ngưỡng.”
Chiêm ngưỡng? Hạo cứng người lại. Cậu chưa bao giờ nghe thấy Ngư dùng từ ngữ nghiêm túc như vậy.
Trước mắt Hạo, thế giới như một bức tranh sơn dầu bị trộn lẫn, từng lớp màu tan chảy vào nhau. Cậu cảm thấy một sự hỗn loạn kỳ dị bao trùm lấy tâm trí.
...Đột nhiên, tất cả biến mất....
Cảnh vật quanh Hạo sụp đổ, như một cơn bão hủy diệt cuốn phăng đi tất cả. Cây cối, ánh sáng, bầu trời… tất cả trở thành hư vô.
Hạo đứng giữa một khoảng không vô tận, không có màu sắc, không có âm thanh. Chỉ còn cậu ta và bóng tối vô biên.
Ngư bỗng hét lên trong đầu cậu: “Chuyện quái gì đây? Sao tự nhiên lại... không còn gì nữa!?”
Cô chửi rủa không ngừng, giọng tràn đầy tức giận: “Cái chiều không gian chó chết này! Chơi trò gì vậy hả? Tưởng làm thế thì bọn tao sợ chắc!?”
Hạo cố gắng mở miệng trả lời, nhưng nhận ra mình không thể. Một lực vô hình như bịt chặt miệng cậu lại, ngăn cản mọi lời nói.
“Hạo? Mày đâu rồi? Nói gì đi chứ!” – Ngư hét lên.
Nhưng Hạo không thể trả lời. Không chỉ không nói được, cậu còn cảm thấy bản thân dường như không thể suy nghĩ. Một trạng thái tê liệt hoàn toàn, như thể tâm trí cậu đã bị nhấn chìm vào bóng tối.
Tuyệt vọng, Hạo chỉ biết đứng yên, cảm giác mình đang bị kéo ra khỏi chính bản thân mình và không còn phải là mình nữa.
...-------------...
Giữa sự mơ hồ đó, Hạo bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh lạ lùng.
Đầu tiên, cậu thấy thế giới trước khi cậu xuyên không – nhưng không phải là một thế giới yên bình.
Thành phố cậu từng sống đang ngập tràn hỗn loạn. Những thực thể kỳ dị, to lớn như những tòa nhà chọc trời, đang tàn phá mọi thứ trên đường đi của chúng.
Con người chạy trốn, hét lên trong hoảng loạn, nhưng không ai có thể thoát.
Những thực thể đó không giống bất cứ thứ gì cậu từng thấy: không hình dáng cố định, không màu sắc rõ ràng, chỉ là những khối hỗn loạn của sự tồn tại.
“Đây… đây là gì?” – Hạo tự hỏi, nhưng câu trả lời không đến.
Hình ảnh thay đổi liên tục. Cậu thấy mình đứng giữa cảnh hỗn loạn, nhìn lên bầu trời đen kịt, nơi một con mắt khổng lồ màu đỏ đang nhìn xuống.
Mọi thứ quay cuồng, hình ảnh chồng chéo lên nhau, khiến cậu không thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo.
Giọng nói của Ngư vang lên xa xôi, như từ một thế giới khác:
“Hạo! Tỉnh lại đi! Tao không đùa nữa đâu!”
Cô cố gắng lay gọi, nhưng không có phản hồi.
Đột nhiên, một con mắt khổng lồ màu đỏ xuất hiện ngay trước mặt cả hai.
...“Tạo vật của ta… Đã đến lúc trở về.”...
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, không có cảm xúc nhưng mang theo một sức mạnh không thể chống cự.
Ngư gào lên: “Ngươi là ai!? Thả chúng ta ra!”
Con mắt không trả lời. Ánh sáng đỏ từ con ngươi của nó bùng lên, nhấn chìm tất cả.
Hạo cảm thấy cơ thể mình bị xé toạc và tan biến, như thể linh hồn cậu bị hút ra khỏi thế giới này và biến hành hư vô.
...----------...
Hạo mở mắt, thở hổn hển. Cậu đang nằm trên giường trong căn phòng VIP của bệnh viện tâm thần. Ánh sáng trắng từ bóng đèn trần nhà làm mắt cậu nhức nhối.
“Ngư? Mày đâu?”
“Tao đây. Còn mày ổn không?” – Giọng nói của Ngư vang lên, nhẹ nhàng hơn thường lệ.
Hạo ngồi dậy, nhìn quanh. Căn phòng vẫn nguyên vẹn, như thể mọi thứ cậu vừa trải qua chỉ là một giấc mơ.
“Cái quái gì vừa xảy ra? Tao... tao chết rồi mà, đúng không?”
Ngư im lặng vài giây, rồi nói: “Tao cũng không rõ. Nhưng tao biết một điều: đó không phải là mơ.”
Hạo đưa tay lên trán, cảm thấy một luồng sức mạnh lạ lùng trong cơ thể.
“Tao cảm thấy... khác lạ.”
“Khác lạ gì?” – Ngư hỏi, giọng đầy tò mò.
“Như thể có thứ gì đó vừa được đánh thức trong tao. Một thứ mới mẻ... nhưng tao không biết đó là gì.”
Hạo siết chặt tay, nhìn ra cửa sổ.
“Dù là gì đi nữa, tao sẽ tìm hiểu. Và nếu cái con mắt đỏ kia muốn tao trở về, thì tao sẽ không để nó dễ dàng đạt được mục đích.”
...--- Hết chap 7 ---...
Updated 45 Episodes
Comments
♣Siyuki_tanaka♠
bí mật quá nhiều nhưng thông tin lại quá ít cũng dẫn đến sự bất lực và vô vọng giống miếng bánh ngon ngọt được vẽ ra cuối cùng lại chỉ là giả mọi thứ đều là bề nổi của tảng băng chìm
2024-11-18
0
♣Siyuki_tanaka♠
câu nói của hàn ca khi biết mình bị lão bà lợi dụng 😔
2024-11-18
0
song ngư
t không hợp với chap 7
2024-11-18
0