..." Light in the darkness "...
...--- Tiếp tục câu chuyện ---...
Sau khi nói ra những lời đầy quyết tâm, Bạch Tử Hạo lại thở dài.
Cậu nhận ra rằng dù đã trải qua nhiều chuyện kỳ dị và đau đớn đến tận cùng, hành trình này vẫn còn quá xa vời với bản thân mình hiện tại.
Cậu không phải một người anh hùng hay một thiên tài phi thường, chỉ là một người đang cố gắng sinh tồn trong một thế giới mà quy tắc và logic đều bị đảo lộn.
“Làm gì thì làm, cứ sống sót đã, Thái.” – Cậu tự nhủ, ánh mắt nhìn ra cửa sổ với vẻ đăm chiêu.
Ngư, sau một thời gian im lặng hiếm hoi, lại trở về với tính cách ngây thơ, ngổ ngáo thường ngày của mình.
Cô nhìn lên trần nhà, thản nhiên buông một câu chẳng ăn nhập gì với bầu không khí nặng nề xung quanh:
“Ê Hạo, mày nghĩ cái con mắt đỏ lúc nãy ăn có ngon không nhỉ?”
Hạo quay phắt lại, vẻ mặt như thể không tin vào những gì mình vừa nghe. “Mày bị khùng à? Sao lại nghĩ tới chuyện ăn uống trong hoàn cảnh này!?”
Ngư nhún vai, cười tủm tỉm: “Chứ sao? Tao nghĩ ăn nó chắc bổ lắm. Nhìn ghê gớm thế cơ mà. Biết đâu ăn xong tao mạnh như cái lúc tao nuốt chửng cả vũ trụ kia thì sao?.”
“Tao chịu mày luôn.” – Hạo thở dài bất lực. Nhưng sâu trong lòng, cậu cũng phải thừa nhận rằng đôi khi Ngư khá hữu dụng, dù tính cách thì đúng là vô số tội.
Bầu trời bên ngoài đã tối đen như mực. Hạo giật mình nhận ra rằng lúc Ngư gọi buổi trưa thực ra chính là thời gian chiều tối, và từ lúc cả hai bắt đầu khám phá bệnh viện này đến giờ thì trời đã chuyển sang đêm từ bao giờ.
“Này, tao nhớ mày bảo trưa mà? Thế này mà gọi là trưa hả?” – Hạo gắt lên.
“Ừ thì... trưa của tao là kiểu... sớm chiều ấy.” – Ngư nói, vẻ mặt vô tội (Sớm chiều của nó tối đến nơi rồi).
“Sớm chiều? Mày có biết cách phân biệt thời gian không thế?!”
“Mày còn chửi tao nữa tao không thèm giúp đâu nhé!”
Hai người lại cãi nhau như thường lệ. Mỗi lần tranh cãi với Ngư, Hạo đều cảm thấy đầu mình muốn nổ tung.
Nhưng cậu hiểu rằng có Ngư ở bên cạnh cũng khiến tình cảnh kỳ lạ này bớt cô quạnh hơn một chút, dù đôi khi cô ta đúng là phiền phức không chịu nổi.
Cuối cùng, sau khi đã cãi chán chê, Hạo và Ngư quyết định tập trung vào việc phân tích tình hình.
“Tao đã chết vài lần rồi, và lần nào cũng là do vi phạm quy tắc. Mày có nghĩ, cái chết của tao liên quan đến việc mày làm, hoặc là nó quá nhanh không?” – Hạo hỏi, giọng nghiêm túc.
“Mày lại đổ lỗi cho tao hả? Cái gì cũng tại mày không chịu cẩn thận.” – Ngư nhăn nhó.
Hạo gật đầu. “Được rồi, tao sẽ cẩn thận hơn. Nhưng nói gì thì nói, mỗi lần chết xong sống lại, tao đều thấy mình học được thêm điều gì đó. Như là… mày cũng không phải vô dụng hoàn toàn.”
Ngư nhướn mày, tỏ vẻ tự hào: “Tất nhiên rồi. Tao là ân nhân của mày mà!” Nhưng ở trong đầu nó thì nghĩ: " Cái thằng này, định nói mỉa mình à? "
Hạo không đáp, chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Cậu đột nhiên nhớ ra chiếc điện thoại trong túi mình. Lần trước khi kiểm tra, nó vẫn còn sóng nhưng rất chập chờn. Cậu quyết định thử gọi cho bố mình để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Tuy nhiên, khi cậu bấm số và đưa máy lên tai, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Số điện thoại quý khách vừa gọi không đúng, xin vui lòng kiểm tra lại.”
“Cái gì!?” – Hạo kêu lên, cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh.
Ngay lúc đó, một tiếng vang lớn đột ngột phát ra từ loa điện thoại, khiến Hạo giật mình làm rơi nó xuống đất.
“Cái quái gì vậy!?” – Cậu hét lên, tim đập loạn nhịp.
Ngư cũng nhảy dựng lên, ánh mắt hoảng hốt: “Tao không biết, nhưng cái tiếng đó ghê quá. Mày làm gì mà để rớt điện thoại thế hả?”
Đúng lúc cả hai còn đang căng thẳng, cửa phòng mở ra. Một y tá đẩy vào một chiếc xe đựng đầy những món ăn thịnh soạn: từ hải sản, thịt nướng đến các món canh thơm lừng.
Người y tá không nói gì, chỉ cúi chào lễ phép rồi rời đi, để lại bữa ăn sang trọng khiến cả Hạo lẫn Ngư đều sững sờ.
“Trời ơi, tao đói quá rồi!” – Ngư hét lên, mắt sáng rực.
Hạo nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn, rồi nói: “Được rồi, coi như mày là ân nhân của tao. Tao cho mày dùng cơ thể ăn bữa này. Nhưng nhớ, ăn xong phải trả lại ngay!”
Ngư không cần nghe thêm lần thứ hai. Cô ta lập tức chiếm lấy cơ thể của Hạo và lao vào ăn như một cơn lốc.
Đống đồ ăn khổng lồ, gấp mười lần khẩu phần của người bình thường, biến mất chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
“Tao vẫn còn muốn ăn nữa!” – Ngư kêu lên, giọng đầy tiếc nuối.
“Trả lại cơ thể cho tao ngay! Mày ăn như vậy đủ rồi!” – Hạo hét lên, nhưng Ngư không chịu nhường: " Tại sao phải trả? Khi nào tao no thì mới trả lại nhé ! ".
Hạo chửi thầm: " Mịa mày " rồiđe dọa: “Nếu mày không trả lại, tao sẽ không bao giờ cho mượn cơ thể nữa!”
Cuối cùng, Ngư đành nhượng bộ, miễn cưỡng rời khỏi cơ thể Hạo, vì cô biết rằng. Lời nói này của Hạo sẽ thành sự thật.
" Đại ca tha cho em đi mà, em biết lỗi rồi mà, đừng dỗi mà. "
Hạo đứng dậy, cảm giác cơ thể mình nặng trĩu sau bữa ăn quá độ của Ngư. Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng và nhận ra kim đồng hồ đã dừng lại từ lúc nào.
“Đồng hồ... ngừng lúc 12 giờ đêm.” – Hạo lẩm bẩm, cảm thấy một dự cảm chẳng lành.
Cậu mở cửa phòng, bước ra ngoài hành lang. Bệnh viện lúc này hoàn toàn tĩnh lặng, không một bóng người. Không khí dường như đông đặc lại, mang theo cảm giác ngột ngạt khó chịu.
Đột nhiên, Hạo cảm thấy đầu mình đau nhói. Cơn đau lan ra khắp cơ thể, như thể có thứ gì đó đang hút cạn sức sống của cậu.
Ngư hét lên trong đầu cậu: “Hạo! Mày làm sao thế!?”
Nhưng Hạo không thể trả lời. Cậu cảm giác như bộ não của mình đang tan biến, mọi thứ trở nên tối đen.
Khi ánh sáng cuối cùng trong ý thức vụt tắt, khả năng đặc biệt của cậu – Tử Động – lại kích hoạt.
Hạo tỉnh dậy trên giường, mồ hôi lạnh túa ra khắp cơ thể. Cậu thở dốc, ánh mắt tràn đầy hoang mang.
“Mày lại chết rồi, đúng không?” – Ngư hỏi, giọng run run.
Hạo gật đầu, ánh mắt đanh lại. “Tao sẽ tìm ra quy tắc của cái bệnh viện này. Tao không thể chết thêm một lần nào nữa.”
...--- Hết chap 8 ---...
Updated 45 Episodes
Comments
♣Siyuki_tanaka♠
30 t sẽ không spam nữa do lười
2024-11-18
0
song ngư
ăn xong biết đâu mày lại lên tier 1A hay 0
2024-11-18
0
♣Siyuki_tanaka♠
ngây thơ 👀💦💦uy tín không
2024-11-18
0