Sau nhũng lần chết đi chết lại đầy bất ngờ, Bạch Tử Hạo nằm dài trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, đầu óc cố gắng tua lại những gì vừa trải qua.
Những cái chết đều có một điểm chung rõ ràng: chúng xảy ra đột ngột, không lường trước được, và đến với một sự chính xác đáng sợ, như thể mọi hành động của cậu đều bị giám sát.
Cậu khẽ lẩm bẩm: “Những cái chết này chẳng khác gì bị giáo viên ghi vào sổ đầu bài chỉ vì muộn một giây. Không có thời gian phản ứng hay và không hề giải thích.”
Ngư thờ ơ đáp lại: “Ờm… ờm… ờm…”
“Mày chỉ biết nói ‘ờm’ thôi à? Mày không thấy tao đang phân tích sao?” – Hạo gắt lên, giọng đầy bực tức.
“Thì tao đang đồng ý với mày mà. Cố lên, thám tử Bạch. Hình như mày chết vì não trong đầu mày đột nhiên biến mất, tao tưởng là đầu mày sẽ toàn mỡ chứ? ” – Ngư cười nhạt, không chút nghiêm túc.
Hạo hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. “Được rồi, tao sẽ không để cơn giận làm ảnh hưởng đến kế hoạch. Phải thận trọng hơn. Mịa con Ngư.”
Như một vòng lặp kỳ quặc và quen thuộc, cửa phòng lại mở, và người y tá quen thuộc bước vào. Cô ta mang theo xe thức ăn đầy ắp, đặt chúng lên bàn rồi lễ phép cúi chào, rời đi không một lời.
Lần này, cả Hạo và Ngư đều không động vào đồ ăn. Khi cánh cửa vừa khép lại, Hạo lập tức bật dậy, lao ra mở cửa.
Cảnh tượng bên ngoài khiến cả hai khựng lại.
“Cái quái gì đây…?” – Hạo thốt lên, không tin vào mắt mình.
Thay vì hành lang sạch sẽ và vắng lặng như trước, giờ đây là một bệnh viện tâm thần hỗn loạn đúng nghĩa. Những tiếng la hét, khóc lóc và cười điên dại đan xen nhau.
Ở cuối hành lang, các bác sĩ trói chặt một bệnh nhân điên cuồng, kéo anh ta vào căn phòng khóa kín.
Một bệnh nhân khác đang múa võ giữa sảnh, động tác điêu luyện nhưng đầy hỗn loạn, rồi ngã xuống, chân gãy gập một cách ghê rợn. Máu chảy lênh láng, nhưng anh ta chỉ bật cười như đang xem một trò đùa. Và anh ta cũng nhanh chóng được các bác sĩ mang đi cấp cứu.
“Thật không thể tin nổi. Đúng là xiếc của người tâm thần.” – Ngư cười phá lên, chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi trước khung cảnh kỳ quái.
Cả hai tiếp tục đi sâu vào bệnh viện, quan sát cảnh tượng hỗn loạn xung quanh.
Khi đang đi qua một căn phòng, Ngư đột nhiên buông một câu làm Hạo suýt ngã nhào:
“Sao mà nhiều Hạo thế nhỉ? Tao lại bắt đầu muốn ăn mày rồi đây.”
Hạo quay phắt lại, mắt mở to đầy kinh ngạc. “Mày nói cái gì cơ!? Ý là nói tao tâm thần thật hả!?”
“Thì tao nói thật mà. Có khi ăn mày tao sẽ mạnh hơn.”
“Tao thề, nếu không phải vì mày ở trong đầu tao, tao đã tống cổ mày từ lâu rồi. Mà nghĩa mày nói là đen hay bóng ấy?”
" Kệ mẹ mày, nghĩ gì thì nghĩ. "
" Móa con Ngư này !!! "
Cả hai lại bắt đầu một trận cãi vã. Ngư thì vẫn giữ thái độ trêu chọc như thường lệ, còn Hạo thì cố gắng kìm nén vì không thể làm gì với cái giọng nói trong đầu mình này.
Sau một lúc lang thang, họ dừng lại trước một căn phòng mở cửa. Bên trong, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên sàn, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống nền nhà.
Hạo cất tiếng: “Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây?”
Người đàn ông ngước lên, giọng nói khẽ khàng nhưng mệt mỏi: “Cậu là người mới, đúng không? Chỉ có người mới mới hỏi những câu ngây ngô như vậy.”
Hạo nhíu mày. “Ý anh là gì?”
“Đây không phải là bệnh viện thông thường. Đây là nơi thử thách những kẻ được chọn. Nếu muốn sống sót, cậu phải nắm rõ các quy tắc. Không ai ở đây là bình thường, kể cả cậu.”
Câu nói khiến Hạo lạnh sống lưng.
“Anh, đang nói đến tờ giấy quy tắc trong phòng tôi đúng không?”
Người đàn ông gật đầu, rồi tiếp tục: “Nhưng không chỉ ở đó. Nhà ăn, nhà vệ sinh, bất kỳ nơi nào cũng có quy tắc riêng. Nếu vi phạm, cái chết sẽ đến ngay lập tức.”
“Vậy quy tắc ở nhà ăn là gì?”
Người đàn ông mỉm cười đầy ẩn ý: “Hãy tự khám phá. Nhưng nhớ, đừng quá bất thường. Và đừng quên ăn rau.”
Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ăn tối, Hạo và Ngư cùng mọi người đổ về phía nhà ăn.
Nhà ăn rộng lớn, sang trọng đến mức khó tin. Những bàn ăn được bày biện gọn gàng, thức ăn đầy ắp trên khay, nhìn qua có vẻ rất ngon mắt.
Nhưng không khí nơi này lại kỳ lạ. Những bệnh nhân ngồi im lặng, ánh mắt cảnh giác.
Hạo chọn một bàn ở góc phòng, nơi mà các bệnh nhân khác không chú ý. Cả hai nhìn thấy một tờ giấy, khá lớn và lấy ra đọc chúng.
...---- Quy tắc nhà ăn ----...
1. Chỉ được phép ăn khi tiếng chuông thứ hai vang lên.
2. Không được trao đổi thức ăn với người khác.
3. Nếu không ăn, hãy rời khỏi nhà ăn trước tiếng chuông thứ ba.
4. Hãy cố gắng bình thường nhất có thể ở trong nhà ăn và nhà vệ sinh, nếu không sẽ bị đưa đến “phòng đặc biệt” ngay lập tức.
5. Tuyệt đối phải ăn rau, có thể ăn nấm nhưng đảm bảo nó không có vị của thịt.
6. Không được ăn những đồ ăn mà bạn không chắc rằng nó đã chín, kể cả rau củ quả.
7. Phải ăn hết đồ ăn được phát. NẾU THẤY ĐỒ ĂN BẤT THƯỜNG, HÃY BÁO CHO QUẢN LÝ NHÀ ĂN.
...----------------...
“Mấy quy tắc này… kỳ quặc thật sự.” – Hạo lẩm bẩm, cảm giác bất an dâng lên.
“Thôi ăn đi, tao đói lắm rồi!” – Ngư than phiền.
“Đợi đã. Chỉ ăn khi tiếng chuông thứ hai vang lên.” – Hạo nhắc nhở, mắt vẫn dán vào tờ quy tắc.
Hạo miễn cưỡng ngồi yên, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đống đồ ăn như muốn nhào vào.
Khi tiếng chuông thứ hai vang lên, những người xung quanh bắt đầu ăn. Hạo gắp một ít rau lên miệng, vị nhạt nhẽo đến mức khó nuốt.
Hạo cho Ngư cơ thể sau khi nhăn mặt vì miếng rau nhạt toẹt, và Ngư ăn theo quy tắc không như lúc hai người trở về phòng kia.
Tuy nhiên, khi ăn được một lúc, Hạo nhận ra có điều gì đó không đúng. Trên khay thức ăn của mình, một miếng nấm đột nhiên chuyển thành màu đỏ tươi như máu, phát ra mùi hương kỳ lạ giống như thịt đang được nướng chín.
Cậu nhanh chóng nhắc Ngư: “Còn nhớ đến quy tắc lúc chúng ta mới vào đây không?Đừng đụng vào miếng nấm đó. Nó có vẻ bất thường.”
Ngư nhìn theo, rồi " Ờm " một cái. Hạo nhớ lại quy tắc số 7 bảo Ngư giơ tay gọi nhân viên quản lý nhà ăn. Một người phụ nữ mặc đồng phục xuất hiện, ánh mắt vô hồn nhưng giọng nói vẫn bình thản:
“Có vấn đề gì không?”
“Miếng nấm này… có vẻ bất thường.” – Hạo chỉ tay vào khay.
Người phụ nữ nhìn vào miếng nấm, ánh mắt lóe lên sự kỳ lạ rồi mỉm cười nhìn cậu một cách kỳ lạ.
Bà ta lấy khay thức ăn của Hạo đi, đổi cho cậu một khay mới, rồi biến mất không một lời giải thích.
Ngư cười khẩy: “Được đấy. Ít ra mày còn sống sót qua bữa tối. Móa nấm đỏ kia có vị gì nhỉ? Thèm quá.”
..........
Khi tiếng chuông thứ ba vang lên, một nhóm nhân viên nhà ăn bước vào. Những người không ăn đồ ăn trên khay lập tức bị kéo ra khỏi phòng.
Tiếng la hét của họ vang vọng trong không gian, đầy tuyệt vọng và đau đớn.
Hạo nuốt khan, cảm giác căng thẳng bao trùm lấy cả cơ thể. Cậu và Ngư lặng lẽ rời khỏi nhà ăn, cố gắng không thu hút sự chú ý.
Trên đường về phòng, Hạo chỉ biết thở dài: “Nơi này đúng là địa ngục. Chúng ta phải tìm hiểu thêm về các quy tắc còn lại, nếu không muốn chết lần nữa"
Ngư nghe vậy liền trả lời: " Biết gì không? Mày với Tao đã ăn gấp 11 lần người bình thường rồi đấy ! "
" Mày bị ngáo à Ngư ? Bọn mình chết rồi và trợ lại quá khứ thì mười lần đó coi như bỏ chứ? "
" Ò, vậy ta quên "
...--- Hết chap 9 ---...
Updated 45 Episodes
Comments
song ngư
🐧💦💦 t ko thích xem xiếc của mấy đứa điên lắm gì giảm iq của t
2024-11-19
0
♣Siyuki_tanaka♠
ngán t ghét rai
2024-11-19
0
♣Siyuki_tanaka♠
1 chữ thôi
2024-11-19
0