Hạo và Ngư ngồi bần thần trên giường, đầu óc vẫn còn quay cuồng với những gì vừa xảy ra.
Dòng chữ máu trên tường phòng khiến cả hai không ngừng nghĩ đến những hiểm họa ẩn giấu trong bệnh viện quái đản này.
Nhưng giữa những cảm giác rối bời, họ bất chợt nhớ ra một người: người đàn ông trung niên từng giúp đỡ mình trong nhà bếp.
“Hạo, tao nghĩ chúng ta nên tìm ông ấy. Có thể ông ấy biết điều gì đó.”
Hạo gật đầu. “Mày nghĩ ông ta có đáng tin không? Dù sao tao cũng không muốn đứng yên chờ chết.”
Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng, bắt đầu tìm kiếm bằng cách vô tri nhất có thể: lang thang khắp hành lang và để ý mọi cánh cửa mở.
Sau một hồi đi lòng vòng qua những hành lang dài dằng dặc, nơi mà ánh sáng le lói từ bóng đèn vàng càng khiến bầu không khí thêm u ám, cả hai bắt gặp một bóng người quen thuộc.
Đó là người đàn ông trung niên, đang tựa lưng vào tường, tay cầm điếu thuốc lá cháy dở, khói phảng phất trong không khí.
“Cậu bạn trẻ, cậu tìm tôi à?” – Người đàn ông nhíu mày, nhìn Hạo.
Hạo thận trọng tiến lại gần. “Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi ông.”
Người đàn ông nở một nụ cười nhạt, gạt tàn thuốc xuống sàn. “Để xem nào. Nơi này rốt cuộc là gì, phải không? Cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trước khi trả lời, tôi muốn hỏi cậu một điều: Nếu là người bình thường, cậu và... thứ tồn tại bên trong cơ thể cậu chắc chắn phải có khả năng gì đó để ứng phó với những ‘dị thường’ ở đây chứ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Hạo khựng lại. Ngư trong đầu cũng im lặng vài giây trước khi đáp: “Thằng này khôn đấy. Hắn nhận ra chúng ta không bình thường.”
Hạo thở dài, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. “Tôi sẽ không phủ nhận điều đó. Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải nói khả năng của mình cho ông.”
Người đàn ông bật cười lớn. “Tốt! Thận trọng như vậy mới sống sót được ở nơi này. Tôi không cần biết chi tiết, chỉ cần cậu biết tự bảo vệ mình là được.”
Ông ta chìa tay ra, ánh mắt chân thành nhưng không thiếu sự sắc sảo. “Hợp tác với tôi đi. Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
Hạo nhìn chằm chằm vào bàn tay ông ta, suy nghĩ một lúc lâu.
“Hạo, tao nghĩ ông ta đáng tin. Dù sao chúng ta cũng chẳng có lựa chọn nào khác.” – Ngư thúc giục.
Sau vài giây im lặng, Hạo gật đầu. “Được, tôi đồng ý.”
Họ bắt tay nhau. Người đàn ông trung niên nở một nụ cười hài lòng.
“Tôi là Giang Lưu, đội trưởng đội điều tra dị thường. Chúng tôi đang cố gắng khám phá nơi này và giúp những người xấu số lạc vào đây tìm cách thoát ra.”
Hạo hơi bất ngờ nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Cậu đã đoán trước rằng phải có một tổ chức nào đó tồn tại ở đây để chống lại những thế lực kỳ dị.
Giang Lưu đưa cho Hạo một tấm danh thiếp. Trên đó là một bản đồ nhỏ, kèm theo một địa chỉ: “Phòng họp - 12 giờ trưa.”
Hạo nhìn vào bản đồ và ngay lập tức cảm thấy choáng ngợp.
“Nơi này lớn đến mức nào vậy? Đây chỉ là một phần nhỏ thôi sao?”
Ngư cũng cảm thấy bất ngờ. “Không phải bệnh viện này, mà là một mê cung! Làm sao mà nó rộng đến mức này chứ?”
Giang Lưu mỉm cười. “Cậu sẽ thấy nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Nhưng nhớ kỹ, đúng 12 giờ trưa, đừng muộn. Chúng ta cần bàn bạc rất nhiều.”
Sau khi chia tay Giang Lưu, Hạo và Ngư quay về phòng. Cả hai quyết định lục soát kỹ lưỡng từng ngóc ngách trong căn phòng của mình để tìm kiếm manh mối.
“Ngư, tao nghĩ chúng ta có gì đó bị giấu ở đây. Căn phòng này không bình thường.”
“Rồi rồi, lục nhanh lên. Tao còn muốn ngủ tí trước khi đến buổi họp.”
Sau gần một giờ lục lọi, Hạo phát hiện hai vật kỳ lạ: một chiếc chìa khóa cũ kỹ và một con dao gọt hoa quả nhỏ, nằm sâu trong khe hẹp giữa tường và giường.
“Chìa khóa này chắc chắn dùng để mở thứ gì đó quan trọng.”
Ngư lên tiếng: “Nhưng tao thấy con dao này có ích hơn. Ít nhất nếu có bị gì, mày cũng có thứ để tự vệ.”
“Hy vọng là tao không phải dùng đến nó.” – Hạo lẩm bẩm.
Cảm thấy kiệt sức sau buổi sáng đầy căng thẳng, Hạo đặt báo thức lúc 11 giờ 30 phút rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
“Ngư, mày cũng nên nghỉ ngơi đi. Tao không muốn nghe giọng mày lải nhải trong đầu tao nữa.”
Ngư đáp lại bằng một tràng cười khẩy, nhưng cuối cùng cũng yên lặng.
Hạo nhắm mắt lại, cố gắng để không nghĩ về những điều kỳ lạ đã xảy ra. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn một cảm giác bất an, như thể cơn bão thật sự vẫn chưa bắt đầu.
“Phòng họp lúc 12 giờ trưa... Hy vọng tao và Ngư không rơi vào cái bẫy nào.”
Câu nói cuối cùng vang lên trong đầu trước khi cậu chìm vào giấc ngủ đầy lo lắng.
Trong khi đó, Ngư, cô vẫn chưa ngủ, vì đơn giản cô nhận ra Hạo đã quên cái quy tắc bản sao kia.
" Mịa thằng ngu này, phải để Ngư ta đây canh chừng. "
Ngư điều khiển Hạo ngồi dậy, ngồi im nhìn ngó xung quanh rồi đột nhiên nhớ ra quy tắc " Vì bạn ở phòng đặc biệt, hãy cố gắng ở đây lâu nhất có thể khi gặp nguy hiểm. Nhưng chúng tôi không chắc chắn rằng nơi này tuyệt đối an toàn. "
" Thôi, nếu ở đây lâu nhất có thể thì ngủ mịa đây, kệ thằng thiếu gia Bạch ngáo ngơ này "
Nói xong, cô cũng chìm vào giấc ngủ của mình.
...--- Hết chap 14 ---...
Updated 45 Episodes
Comments
vô tri
2024-11-21
0
song ngư
bla
2024-11-21
0
song ngư
song ngư nó đi ăn với bạn rồi nên giờ t cmt
2024-11-21
0