Hạo đứng lặng người một lúc, cố trấn tĩnh lại sau lời của Ngư.
Cảm giác bị đè bẹp đến chết vẫn ám ảnh trong từng tế bào trên cơ thể cậu.
Lần đầu tiên, sự bất tử không làm cậu thấy nhẹ nhõm mà ngược lại, càng khiến cậu thêm lo lắng.
“Chết rồi sống lại á?” – Hạo lẩm bẩm, giọng khô khốc.
“Ờ, tao không đùa đâu. Nếu cái này mà là game, thì chắc mày vừa xài save point ấy.”
Hạo cố gắng điều hòa hơi thở, rồi ngẩng đầu lên.
“Vậy... Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tao chết lần nữa? Có phải lúc nào cũng quay lại từ đầu không?”
“Ai mà biết! Có khi chết hẳn luôn cũng nên.” – Ngư nói tỉnh bơ.
Hạo nuốt nước bọt. Sự thản nhiên của Ngư đôi lúc khiến cậu phát cáu, nhưng lần này, cậu không thể phủ nhận sự lo lắng đang dâng lên trong lòng.
“Tao không muốn thử nghiệm thêm đâu. Chúng ta cần tìm cách thoát khỏi cái hành lang này trước khi nó giết tao lần nữa.”
“Được thôi, nhưng lần này hãy để tao làm mắt mày. Tao đã thấy cách thoát ra rồi, chỉ là mày chậm chân quá thôi.”
Hạo nhắm mắt, để Ngư dẫn đường lần nữa. Cậu bước đi chậm rãi, cẩn thận lắng nghe từng chỉ dẫn từ giọng nói trong đầu mình.
“Đi thẳng, ba bước. Rồi rẽ phải... Không, không! Tránh xa cái bóng trên sàn đi, đó là điểm chết!”
Hạo vội bước qua chỗ sáng hơn, tim đập thình thịch.
“Tiếp tục đi thẳng. Giờ thì nhìn kìa, cái cửa ở phía trước.” – Ngư reo lên.
Hạo khẽ mở hé mắt, thấy một cánh cửa màu trắng ở cuối hành lang. Trái tim cậu tràn ngập hy vọng, nhưng ngay lúc ấy, một tiếng “Cạch” vang lên sau lưng.
Cậu quay lại, thấy một cánh cửa mà trước đó chưa từng có đang từ từ mở ra.
“Cái gì nữa đây?”
Bóng tối bên trong căn phòng vừa mở khiến Hạo cảm thấy rợn người. Từ trong đó, một âm thanh gõ lạch cạch vang lên, tựa như có thứ gì đang lê bước trên sàn gạch.
“Không hay rồi, có gì đó đang ra!” – Ngư hét lên.
Hạo không cần nghe thêm. Cậu quay phắt người lại, chạy thục mạng về phía cánh cửa ở cuối hành lang.
Tiếng bước chân sau lưng cậu càng lúc càng gần hơn, đều đều và chắc nịch, nhưng mỗi bước lại khiến tim Hạo thắt lại.
“Nhanh lên, nhanh lên! Nó sắp bắt được mày rồi!” – Ngư hét lớn.
Hạo không ngoái đầu lại, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó đang dí sát ngay phía sau. Một luồng hơi lạnh phả vào gáy cậu, khiến da đầu tê rần.
Cuối cùng, cậu cũng đến được cánh cửa. Cậu vươn tay, nắm lấy tay nắm, nhưng khi vừa định kéo mở, cánh cửa đột nhiên biến mất.
“Cái quái gì thế này?” – Hạo hét lên, đầy hoảng loạn.
“Chết rồi, tao cũng không hiểu nữa! Lẽ ra nó phải là lối thoát!” – Ngư cuống cuồng.
Tiếng bước chân phía sau đã dừng lại, nhưng không khí lại càng thêm nặng nề.
Hạo biết rõ thứ gì đó đang đứng ngay sau lưng mình. Cậu nhắm chặt mắt, cảm nhận luồng hơi lạnh tràn qua cổ.
“Mày... đừng quay lại. Tao nghiêm túc đấy, đừng quay lại.” – Ngư thì thầm, giọng đầy căng thẳng.
Hạo đứng yên, cố kìm nén cơn sợ hãi đang dâng trào trong lồng ngực.
“Vậy tao phải làm gì bây giờ? Tao không thể cứ đứng đây mãi!”
“Tao không biết! Nhưng tao có cảm giác... nếu mày quay đầu, thì chấm hết.”
“Chết tiệt! Tao không muốn chết thêm lần nào nữa!”
Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm thấp, khàn đặc vang lên phía sau cậu:
“Quay lại... Đừng nghe theo quy tắc, hãy... Nhìn... ta...”
Hạo đông cứng. Cậu không cần nhìn cũng biết thứ đang nói chuyện không phải con người.
“Ngư, làm ơn! Nói tao biết phải làm gì!”
Ngư im lặng một lúc, rồi lên tiếng:
“Nhắm mắt lại. Bước lùi về phía căn phòng mà nó bước ra.”
“CÁI GÌ? Mày điên à? Đó là chỗ của nó!”
“Tin tao! Tao không chắc, nhưng có gì đó nói với tao là mày phải vào đó! Đây là cách duy nhất!”
Không còn lựa chọn nào khác, Hạo hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt và bắt đầu bước lùi.
Căn phòng tối đen như mực. Hạo cảm thấy từng bước chân của mình đều nặng như đeo chì. Cậu vừa bước lùi, vừa cảm nhận hơi thở lạnh buốt của thứ gì đó đang dõi theo mình.
Cuối cùng, cậu cảm nhận được bóng tối hoàn toàn bao trùm lên cơ thể. Cánh cửa căn phòng đóng sầm lại, và mọi âm thanh bên ngoài biến mất.
“Tao còn sống không?” – Hạo thì thào.
“Tao nghĩ là có. Nhưng đừng mở mắt, mày chưa an toàn đâu.”
Trong bóng tối, một tia sáng nhỏ xuất hiện, dẫn lối cho cậu.
“Mày thấy ánh sáng đó không? Đi theo nó.”
Hạo gật đầu, bước chậm rãi về phía ánh sáng.
Cậu đi mãi, đi mãi, cho đến khi ánh sáng ấy mở rộng ra, trở thành một cánh cửa khác.
Nhưng, cảm giác này. Cậu ta không nghĩ rằng nó lại dễ như vậy.
Hạo mở mắt nhận ra mình lại quay trở về đầu hành lang quen thuộc. Biển báo “Không phận sự, cấm vào” vẫn nằm ngay trước mặt.
“Cái quái gì? Tao lại quay về đây rồi?”
Ngư thở dài: “Có vẻ như đây không phải lối thoát thật sự. Mày phải tìm cách phá vỡ quy tắc này, nếu không sẽ cứ lặp lại mãi.”
“Phá quy tắc? Mày nghĩ tao là thần thánh chắc?”
“Không, nhưng tao biết một điều. Đừng cố thoát ra theo cách thông thường. Có khi mày phải phá luật để tìm lối thoát thật sự.”
Hạo im lặng, mắt dán chặt vào dòng chữ đỏ trên biển báo. Lần này, cậu quyết định sẽ không tuân theo bất kỳ quy tắc nào.
“Nếu cứ đi thẳng hoài mà chẳng đi đến đâu, thì tao sẽ thử một con đường khác.” – Cậu nghiến răng.
Ngư bật cười khẽ: “Được đấy, thiếu gia. Tao chờ xem mày làm được gì.”
...--- Hết chap 5 ---...
Updated 45 Episodes
Comments
song ngư
chắc là không vị mấy cái saved point thường duy trì vài chục hoặc vĩnh viễn trừ mấy cái trùng sinh hay xuân thu hiền của cổ Nguyệt phương nguyên
2024-11-17
2
quốc nguyễn
;)) vô hạn mạng ???? lạ vậy
2024-12-29
0
song ngư
m chết t cũng chả sao 🙃
2024-11-17
2